Hồi hộp, lo sợ, sau đó vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe tiếng khóc của con yêu
Lần đầu tiên làm mẹ, cảm giác thật khó tả.
Ngày 09/5/2009.
Một tối thứ 7, khi cả bố và mẹ đang chuẩn bị ngủ, bất chợt mẹ thấy 1 cái gì đó cựa quậy trong bụng. Mẹ nghĩ chắc Nghé yêu của mẹ lại nghịch ngợm đây, nhưng không, tự nhiên bao nhiêu nước tràn ra dưới chân mẹ, ôi, con yêu của mẹ đã muốn ra rồi... Bố cuống cuồng không biết mặc gì để đưa mẹ đi bệnh viện, thế là cả bố và mẹ vội vàng lên taxi mà vẫn mặc nguyên quần áo ngủ. :Drooling:Mẹ vào khu cách ly, bố ở bên ngoài hành lang chờ đợi... Cứ nửa tiếng lại khám và đo tim thai 1 lần, nhưng mãi vẫn chưa thấy cổ tử cung mở,... Mẹ nhìn hết bé này đến bé kia ra đời mà cảm thấy sốt ruột quá chừng. Nghé của mẹ sao mãi chẳng chịu ra???.
Ngày 10/5/2009.
08.00 AM: Mẹ đau bụng quá chừng, mấy cô y tá cho mẹ lên nằm ở bàn để theo dõi cơn co của tử cung và nhịp đập của tim thai, tử cung vẫn chỉ mở có 02cm. Bác sỹ vào khám, họ nói, nếu 10.00AM mà tử cung của mẹ vẫn chưa mở thì sẽ chuyển sang mổ bắt buộc, vì mẹ vỡ ối đã lâu, sợ con sẽ bị ngạt, hic, làm thế nào bây giờ. Đầu óc mẹ bối rối và hoảng loạn vô cùng, mẹ lại càng cảm thấy đau hơn,... Trong lúc không biết làm sao thì may thay có cô hộ sinh vào khám. Ơn trời cô ấy phát hiện ra máy đo cơn co bị hỏng, trời đất ơi, mẹ đã mở 7cm, đã chuẩn bị sẵn sàng để con chào đời. Mắt mẹ như mờ đi, chỉ thấy loáng thoáng tiếng cô hộ sinh hô lên: chuẩn bị sẵn sàng 1 bộ đỡ đẻ nhé... Rồi mẹ được chuyển ra bàn sinh, cả phòng còn mình mẹ, rồi mẹ làm theo lời hướng dẫn của cô y tá ấy, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, và ... OE, OE, OE, nghe tiếng khóc của con toàn cơ thể của mẹ như nhẹ bỗng, bay lên, bồng bềnh trên không trung... Tiếng cô hộ sinh vang lên: Rau quấn cổ 1 vòng, con trai, mồm rộng thế, :LoveStruc::Rose: Vậy là Thiên thần của mẹ đã chào đời, thật hạnh phúc khi nhìn thấy con yêu... Đó là lúc 08.27'AM.:Kiss::Kiss::Kiss::Rose::Rose::Rose: