Tôi sinh ra vào một buổi trưa hè đẹp nắng , ở một làng quê nhỏ bé . Bạn bè thường bảo tôi có đôi mắt rất đẹp . Nhưng đó chỉ là lời khen tặng , vì tôi rất bìng thường , không muốn nói là người quá đơn giản . Tôi có một trái tim biết yêu và khao khác được hạnh phúc .


Tôi lập gia đình vào năm 24 tuổi . Chồng là một người đàn ông rất chững chạc . Sau khi cưới tất cả số tiền có được chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ . Nhưng chúng tôi đành phải thuê nhà trọ , lấy số tiền đó mua trả góp một chiếc xe tải cho chồng đi làm .Xe thì mua xong mà nghèo đến nổi không có tiền để đổ xăng đi làm . Tôi lén cắt bộ simen đem bán được hai triệu tám về đưa cho anh . Sợ anh buồn nên lấy lý do là đang mang thai không được đeo vàng vòng . Anh hiểu nên nghẹn ngào bảo : Tội nghiệp em , anh sẽ mua trả lại cho em vào một ngày sớm nhất nhé em yêu .


Vì làm nghề lái xe tải rất cực khổ , anh hay tâm sự anh chỉ mặc quần jin và áo thun cho tiện còn phải sửa xe , thay dầu nhớt . Tôi còn nhớ như in năm 2002 , tôi làm việc tại Cty showpla là đối tác cua Comfont .Nên đã được Comfont tài trợ cho mỗi người 2 chai 400ml , nhưng vì chia dư nên tôi được 4 chai . Lúc đó đối với tôi mà nói 4 chai Comfont thật quý giá . Tôi chỉ để dành ngâm chiếc áo thun cho anh , với cầu mong sao đem lại cho anh sự thơm tho, mềm mại để giúp anh vơi đi bớt phần nào cực nhọc . Mãi rồi trỡ thành một thói quen không thể thiếu , comfont giống như một ngưới bạn tri kỷ và gần gủi trong gia đình .


Vào một buổi tối cuối xuân 2004 , anh đi làm về thấy vợ đang mang bầu , bụng cao vượt mặt , ngồi giặt một chậu đồ to , mắt còn phải canh chừng bé yêu 2 tuổi ngồi kế bên . Anh hỏi : Tối thế nầy sao em không nghỉ mà còn đang làm gì vậy em ? Tự dưng cổ họng thấy nghẹn , nước mắt cứ dâng tràng trên khóe mắt , ngập ngừng không nói được lời nào . Thấy tội nghiệp anh bảo : Từ nay em làm gì thì làm để đồ anh giặt cho , tôi thích lắm cười hớn hở , nhưng nghĩ lại anh ấy giăt thế nào được vì công việc phải đi sớm về khuya ... ? Hôm sau đi làm về thấy anh đang lay hoay ráp chiếc máy giặt ( trong khi có nhiều tháng không đủ tiền trả cho ngân hàng đành phải đem chiếc xe Honda đi cầm ) . Tôi vui , mừng , hạnh phúc đến rơi cả nườc mắt .


Từ những cử chỉ nhỏ bé của vợ chồng thường tâm sự , quan tâm, chăm sóc cho nhau đã nhen nhúm lên tình yêu thương ,luôn đồng cảm , chia sẽ nỗi lo toan vất vã , đó cũng là động lực giúp anh vượt qua mọi gian nan thử thách trong công việc . Cuối cùng anh cũng đã lên chủ DNTN vận tải cách đây 2 năm .


Qua bao nhiêu cố gắng thành công nhiều hơn thất bại , tiền bạc cũng khá giả hơn nhiều . nhưng vẫn chưa có ngày nào gọi là sống để "tận hưỡng" . Chỉ sống một cuộc sống bình thường đơn giản . Luôn mang theo bên mình mùi hương cỏ hoa ngọt ngào pha lẫn tình yêu thương và hạnh phúc .