Mẹ đẻ em bé khi chị vừa tròn 2,5 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết khẳng định cái tôi bé bỏng của mình, khẳng định sự sở hữu cá nhân và phân biệt yêu ghét. Mẹ đã tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để không làm cho con cảm thấy tủi thân và bị bỏ rơi. Nhưng, nghĩ và làm là hai việc thật khác nhau, mẹ đã bất lực khi một bên là em khóc, nôn trớ, một bên là chị khóc đòi mẹ ru ngủ, chỉ ước có thể sẻ làm đôi để hai con không ai bị thiệt thòi. Và rồi mẹ đã nghĩ ra một cách, buổi tối trước giờ đi ngủ, mẹ sẽ nhờ người khác trông em để dắt chị vào giường ngủ, hát cho con nghe và thì thầm bên tai con "mẹ yêu con lắm, và đến giờ mẹ phải vào dỗ em rồi, em khóc nhè đấy, con có yêu em không", mỗi lần thấy em khóc là con lại víu đầu mẹ xuống (vì con biết em mà khóc là mẹ phải sang với em mà), mẹ thương con nấn ná không sang ngay, con thấy em khóc to hơn lại chủ động đẩy mẹ, mẹ sang dỗ em đi, em khóc rồi. Con để mẹ đi rồi mếu máo một chút, vậy là con của mẹ đã có sự chia sẽ và quan tâm đến em bé (dù lúc đó con mới có 2,5 tuổi). Con luôn có ý thức chia sẻ (dù không thể tránh khỏi đôi lúc ích kỷ và sở hữu những người con yêu), ví dụ đi đâu con cũng bảo cho hai chị em đi, mẹ quát em con sẽ nhắc mẹ đừng quát em nữa, mẹ cho em bú đi, mẹ dỗ em đi, em ngoan rồi, vậy là con đã biết thương em rồi nhỉ.
Có người cho rằng để chứng tỏ yêu bé này thì phải phạt bé kia, chẳng hạn mọi người cứ nựng con "chị Đốm ngoan, thưởng cho chị Đốm đi chơi này, em Cún hay khóc nhè, em Cún chỉ được ở nhà thôi", mẹ không tán thành cách dụ dỗ đó, vì điều này sẽ làm manh nha sự ích kỷ của con trẻ, mẹ luôn nói với cả nhà là thưởng phạt công bằng, không khen bé này bằng cách phạt bé khác, vì mẹ thấy con mẹ rất thảo tính, khi nghe bảo em Cún ở nhà thì bao giờ cũng mếu máo, không, cả Đốm cả Cún đi cơ, yêu cả Đốm cả Cún cơ.
Thấm thoát, con đã 3,5 tuổi, em cũng đã 1 tuổi rồi, dù đôi lúc con lủi thủi chơi một mình nhưng mẹ vẫn cố gắng bên con bất cứ khi nào có thể, luôn thì thầm bên tai con bất cứ khi nào có thể "mẹ yêu con, cả nhà yêu con" và mẹ thấy hiệu ứng của từ "yêu" đó có kết quả rõ rệt, con rất thích thú và đỡ tủi thân hơn rất nhiều. Mẹ sẽ cố gắng cân bằng sự quan tâm cho cả hai chị em. Dù bận bịu đến mấy (nhà mình không có người giúp việc mà) nhưng mẹ thấy hạnh phúc chính tay mẹ làm món cho các con, chính tay mẹ nâng giấc ngủ cho hai chị em). Yêu lắm, hai thiên thần nhỏ của mẹ.