Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước với đồng lương ít ỏi. Đã vậy, hàng tháng hai vợ chồng còn phải trả tiền thuê nhà, thuê người giúp việc và đang nuôi con nhỏ nên đồng lương eo hẹp phải chia năm sẻ bảy một cách tằn tiện mới đủ chi dùng. Tuy vậy, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, thương yêu nhau. Căn nhà thuê luôn ngập tiếng cười và tiếng bi bô của trẻ nhỏ.
Chồng tôi là kỹ sư làm trong phòng nghiên cứu nên ngoài lương ra anh không còn một khoản thu nhập nào khác. Nhiều đêm, tôi nằm ôm con và nghe tiếng anh thở dài, tôi biết anh cũng nghĩ ngợi nhiều lắm.
Rồi một ngày, tôi thấy anh lạ quá. Anh kiếm đâu ra một cái xe ôtô nhé. Sáng, anh lái xe đi rất sớm mà tối mịt mù 11h khuya anh về, tôi gặng hỏi anh đi đâu? xe ở đâu ra? anh chỉ cười và khẳng định "anh không làm gì sai đâu" rồi thay quần áo đi ngủ.
Tôi bực lắm, lại thấy mùi gì là lạ mà hăng hắc từ anh tính để mai hỏi ra nhẽ. Sáng dậy anh đã đi rồi. Trời ơi! tôi nghĩ đủ thứ linh tinh " anh ta có bồ chăng? bồ anh cho xe?"....hic...hic....
Tối 18h anh về bằng cái xe máy cà tàng quen thuộc. Tôi đang chờ để làm ra ngô, ra khoai đây. Cười cái gì, ghét thế chứ. Nhưng tôi chưa kịp nổi cơn thịnh nộ, anh đã mang vào một hộp to tướng và lỉnh kỉnh là túi. Cái gì thế nhỉ? anh bảo "Chúc mừng sinh nhật cu tý, mừng một năm chín tháng ngày cưới của chúng ta. Hôm qua anh mượn xe thằng bạn làm tài xế taxi làm vài chuyến lấy tiền mua quà cho 2 mẹ con này"
Tôi mở hộp, một cái bánh thật là to. Tôi mở túi quà là 2 cái áo len cho tôi và cho con với tổng giá mác là 540ngàn đồng. Trời, hai cái áo mà tôi vừa xem ở chợ hôm qua với tổng giá khoảng 150ngàn đồng. Hai mẹ con cười tươi sung sướng.