Chồng yêu của em . Thế là mình cũng đã trải qua hơn 4năm chung sống với nhau rồi anh nhỉ . Vui cũng nhiều mà buồn cũng nhiều . Nhớ những ngày đầu mới cưới do ít tuổi lên anh vẫn ham chơi chưa suy nghĩ chín chắn được . Ngày đó anh vẫn thương vợ nhưng cái máu cờ bạc trong anh nó chưa thể hết . Đã bao lần anh thề thốt anh bỏ thế mà nay anh bảo đưa anh 3triệu , mai anh bảo đưa anh 5triệu để anh trả nợ . Em hỏi thì anh bảo anh bỏ rồi . Đây là tiền nợ từ trứơc anh không dám nói . Giờ nó đòi ghê quá anh phải bảo em đưa . Mỗi lần như thế trong nhà lại chẳng còn đồng nào , có khi lại còn phải đi vay nóng chỗ này , vay nguội chỗ kia thì mới đủ . Những lúc như thế em biết anh xót lắm . Em chỉ bảo : thôi cố mà làm để trả nợ , em tin anh không chơi nữa , mình không cần giầu , đủ ăn là được anh ạ . Em lại ôm thằng cu : bố cu giỏi lắm , còn phải nuôi cu lớn nữa chứ . Thằng cu cười khanh khách , bố nó cười mà em thấy mắt bố nó đỏ . Bây giờ thì qua rồi . Anh đã chăm chỉ lam ăn . Kinh tế không vất vả như trước . Anh đã bước qua những cám rỗ đời thường để đến bên vợ con . Những ngày đấy , khi đêm xuống anh cứ trằn trọc , cứ hết quay ngay lại quay dọc , rồi lại thở dài . Em hỏi anh lại bảo không có gì . Em biết anh đang trăn trở vì đồng tiền , bát gạo lo cho vợ con . Giờ nghĩ lại , thấy sao mà anh nghị lực thế . Đêm nay anh đi làm chắc lạnh và mệt lắm . Thương anh !