Mẹ viết bài này để nhớ lại một khoảng thời gian cả bố mẹ đều chìm trong sự tuyệt vọng, lo sợ và hoang mang. Con yêu ạ.
Mang thai con đến tuần thứ 23, mọi thứ có thể nói là tốt đẹp và BÌNH THƯỜNG. Rồi bỗng một hôm, như mọi lần mẹ đến siêu âm tại phòng khám của bác sĩ. Bác sĩ nói con bị giãn não thất trái. Mẹ chưa hiểu nên hỏi lại rằng không biết giãn như vậy có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ trả lời “Có cái đầu mà bị giãn thì còn làm ăn gì”. Câu nói ấy làm mẹ không bước nổi. Về nhà mặt tái mét khi nói chuyện với bố con. Những ngày tiếp theo bố mẹ tìm mọi cách để có thể gặp được người bác sĩ giỏi nhất về chuẩn đoán dị tật thai nhi. Kết quả là … con của mẹ bị giãn não thất trái 9mm. Chỉ thị tiếp theo là phải theo dõi và chuẩn đoán. Chuỗi ngày dài đằng đẵng con biết không. Bố con đi khắp các bệnh viện, tìm đến bệnh viện Việt Pháp, bênh viện nhi để xin tư vấn sau sinh. Mối nguy cơ lớn nhất đang rình rập cướp con yêu khỏi vòng tay của bố mẹ. Ngày ấy bố đã im lặng một mình, giữ cho riêng mình mọi thông tin về con. Cố gắng động viên để mẹ quên đi sự lo lắng đang dày vò cả hai mẹ con mình. Các bác của con, ông ngoại con, và bố mẹ đều có mặt tại phòng hội chẩn chờ sự tư vấn của bác sĩ. Kết quả của 3 tuần hội chẩn, não con vẫn giãn 10mm. Chưa làm gì được. Không tăng, không giảm. Nếu tăng lên, mẹ có nguy cơ mất con – Bác sĩ sẽ cho đình chỉ thai ngay lập tức. Người bác sĩ lúc đầu phát hiện ra bệnh của con đã mắng bác con và bố : “Giãn như thế này mà vẫn để, chỉ làm khổ nó thôi”. Chuyện này thì về sau bố mới dám nói cho mẹ biết và bố con đã giấu mẹ viết đơn xin đình chỉ thai nghén.
Rồi một hôm, bố trở mẹ ra nơi mà ngày xưa bố mẹ hay đến thời yêu nhau. Bố nói trong nước mắt rằng bố mẹ sẽ mất con, rằng con lớn lên không có não, rằng nếu sinh con thì cả bố mẹ và con đều khổ, nhất là con. Mẹ không tin vào tai mình, mẹ hét lên và chạy thực mạng. Bố kịp giữ mẹ lại, chỉ còn nước mắt tuôn rơi.Về nhà đêm nào mẹ cũng xin các cụ, xin ông bà phù hộ cho con. Rồi lần chuẩn đoán thứ 4 cũng đến. Bác ruột, ông ngoại, và bố mẹ đều có mặt ở phòng hội chẩn. Mẹ nằm trên bàn, lắng nghe từng lời nói của bác sĩ, bố con ngồi cạnh, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. “BÌNH THƯƠNG” rồi – Bác sĩ nói. Tim mẹ như muốn vỡ ra, chỉ muốn hôn lấy con mẹ. Ông ngoại và bác con mừng vui khôn tả khi biết não của con đã co lại và trở về chỉ số cho phép. Cám ơn trời phật đã phù hộ cho con trai bé bỏng của mẹ. Khi mọi việc đã ổn thỏa, bố con mới tiết lộ hết mọi chuyện cho mẹ hay. Giờ con trai của mẹ đã 7 tháng rồi, con đã biết trườn, rồi ê a. Mẹ yêu con nhiều lắm con biết không.
Mấy hôm trước mẹ đọc được bài báo nói về bé Thương Thương, mẹ cũng không cầm được nước mắt. Thương bé mà không làm gì được, nghĩ đến bé rồi nghĩ đến con. Đến giờ mẹ mới hiểu hai chữ “BÌNH THƯƠNG” sao quý giá đến vậy. Con thật may mắn đấy con yêu ạ. Hay ăn chóng lớn, con trai yêu của mẹ nhé.