Bố không được ban “thiên chức” mang nặng đẻ đau con. Bố không khéo léo như mẹ, tắm rửa vệ sinh con hàng ngày. Giọng Bố không ngọt ngào để hát ru con ngủ. Bố bị “ra rìa” từ khi con chào đời. Nhưng mỗi bữa ăn, giấc ngủ của con Bố đều theo dõi. Con bú bao nhiêu, con ăn được món gì, con ngủ có ngon giấc hay không…, mọi lúc mọi nơi , trong tâm trí Bố đều có con. Những lúc con bệnh, Bố như siêu nhân, luôn luôn có mặt để giúp mẹ tất cả những việc linh tinh như pha nước, nghiền thuốc, lấy sẵn khăn và quấn áo cho con thay. Bố chạy tới chạy lui như con thoi, mệt nhưng vô cùng hạnh phúc, vì Bố thấy mình không phải “người thừa”. Nhớ hôm con nóng sốt sổ mũi, Bố luôn túc trực bên cạnh 2 mẹ con, thay nước thay khăn, lau mát cho con và theo dõi cơn sốt của con phòng biến chứng. Con nghẹt mũi ngủ không ngon giấc, Bố lấy vai làm gối ẵm con gần như suốt đêm để nước mũi không chảy xuống làm con khó ngủ. Cứ thế con lớn lên từng ngày. Bên cạnh Mẹ dịu dàng là Bố rắn rỏi với bờ vai êm ái cho con giấc ngủ sâu yên bình.