Anh làm ca, từ ngày hai vợ chồng lấy nhau, cứ một tuần anh làm sáng, một tuần làm tối nên vợ chồng chỉ được có nhiều thời gian hơn trong những tuần làm sáng…
Công việc IT của anh là thế, trực tổng đài hệ thống cả đêm: Nghe điện thoại, tiếp nhận những cuộc gọi từ mọi miền tổ quốc, đủ mọi khách hàng, đủ thành phần, có người hiểu biết, nhã nhặn, lịch sự… nhưng cũng có người trịnh thượng, chửi bới và mắng mỏ. Cái công việc ấy anh đã làm và chịu đựng biết bao năm trời từ khi bắt đầu sự nghiệp, mua được một cái xe máy, quen em và để dành đủ tiền cưới em về làm vợ… Anh đổi tất cả những mệt nhọc, những lời mắng nhiếc, những cơn thịnh nộ của đủ mọi hạng người để kiếm từng đồng lương ít ỏi và dành tình yêu cho em. Tình yêu ấy đã giúp em trở thành vợ anh.
Một hôm, anh nói:
“Từ nay anh sẽ phải làm tối nhiều hơn, cả 2 ngày thứ 7, CN anh cũng không thể dành trọn cho em như trước nữa, em nhé”
Và anh đi, còn dặn thêm: “Nhà có 1 cái xe máy, em lại đang mang bầu vậy em cứ dùng để đi làm nhé, anh sẽ tự đi được. Bao giờ bụng to, anh sẽ cố gắng đưa em đi làm và đón em về”
Em không thích anh làm đêm, vợ chồng mới cưới ai lại thế, thêm nữa, lúc mang bầu, hình như nhu cầu về tinh thần lại càng lớn hơn… Mỗi buổi chiều đi làm về, không thấy anh tự dưng em ngồi khóc… Vì lúc có anh thì thể nào cũng có cái gối cho em dựa, có bàn tay vuốt tóc em, thỉnh thoảng lại pha trò khiến em quên đi mọi mệt mỏi và cảm giác cô đơn …
Bật ti-vi và mở ánh sáng ấm áp của ngọn đèn anh mua tặng, em vẫn thấy căn phòng lạnh lẽo, em bắt đầu nghĩ “Anh đi đâu, làm gì, tại sao còn đi luôn cả vào những thời gian nghỉ ngắn ngủi, mà không ở bên cạnh em? Hay là giống như người ta nói, lấy vợ vào rồi sẽ bớt yêu đi?…”. Và cứ thế, em không ngần ngại hoài nghi và tự hình dung đủ mọi thứ kinh khủng.
Với não trạng phải chỉ huy mọi việc, phải đề phòng mọi tình huống, không biết từ khi nào em tự cho mình cái quyền coi nhẹ công việc và thu nhập của anh. Em bảo: “Anh làm ít thôi, tiền đâu có quan trọng gì!”. Và em nghĩ thế là đúng. Em lệnh cho anh phải đi taxi khi nào không có xe bus, và không được đi nhờ xe của người con gái nào, kể cả là đồng nghiệp cùng phòng… Cho đến một hôm
Không chịu được với những suy nghĩ đã làm mình thất vọng, em vác xe tự động đi theo dõi... Em nhìn đồng hồ, anh thường về nhà lúc 11h, nhưng theo ca, thì 9h đã tan?. Em nghĩ dù xe bus đi chậm thì 9h30 cũng đã phải về đến nhà rồi. Nhưng bao người đi ra, vẫn chưa thấy, cho đến đúng 10h30 em thấy anh. Anh là người ở lại muộn nhất so với những người cùng ca. Đèn điện đã dần tắt, đường phố đã vắng tanh, anh đi một mình, cái dáng cao cao gầy gầy mà em chăm mãi giờ đã lên được 6kg nhưng vẫn gầy (!) đang bước đi thoăn thoắt. Em đi phía sau nhưng đủ để anh không nhìn thấy, lạ thay, không thấy anh đón xe bus, cũng chẳng gọi taxi. Thỉnh thoảng anh dừng để cột lại dây giầy, chiếc giầy đã quá cũ và sắp rách đến nơi. Anh đi bộ… cứ đi mãi cho đến khi về đến nhà…
Em dừng lại ở bên đường trước cổng nhà, khóc: Nước mắt cứ tuôn vì hối hận, vì tất cả những nghi ngờ không đáng có. Hóa ra anh tự nguyện đi làm bằng cách đi bộ cả đi và về để tiết kiệm tiền dành cho em, và cho bé con sắp ra đời… Anh đã phải làm thêm giờ về muộn hơn vào cái lúc mà không còn xe bus để có thể có thêm thu nhập, dù anh biết thu nhập đó không bao giờ bằng người khác, nhưng anh vẫn cố gắng.
Em vào nhà, đỡ giúp anh chiếc áo khoác mùa đông nhưng đẫm mồ hôi… Chiếc áo tỏa ra hơi ấm ngọt ngào, em ôm nó vào lòng và ngồi nhìn anh ăn vội bữa tối muộn. Anh, người con trai cưng của mẹ, một người Hà nội còn quá trẻ, rất đẹp trai, hiện đại, đang tuổi nhẽ ra phải được tận hưởng cuộc sống, có biết bao nhiêu người con gái mơ ước nhưng lại làm chồng em, và cho em mọi thứ. Em nghĩ đến đấy, dấu nước mắt, nghẹn ngào…
Và từ đó, em hiểu rằng, đồng lương của anh tuy ít ỏi nhưng đối với em nó là cả một gia tài… Một gia tài tình yêu.