Thấy mấy người bạn bàn tán có cuộc thi viết về công việc của chồng, em liền lật đật lên đây coi thử. Thấy sao các chị thương chồng quá, và các anh thì giỏi quá, công việc nào cũng đầy khó khăn, vất vả, mà luôn được các chị ủng hộ, thông cảm… Em liền nghĩ đến anh và tự hỏi: không biết nếu em cũng viết một bài dự thi về nghề nghiệp của anh – một người đàn ông đi chợ và nấu bếp, anh sẽ thấy thế nào? Ngày nào anh cũng đi từ sáng sớm, 6 giờ 30, đến tối khuya 11 giờ mới về, nên vợ chồng mình mấy khi được trò chuyện với nhau hơn 10 phút. Vì anh còn ngủ để mai tiếp tục có sức chiến đấu cho một ngày làm việc vất vả mới. Chính vì thế, ngày nào anh có vẻ mệt mỏi, buồn phiền hay lo lắng vì công việc, thì cả ngày hôm sau em suy nghĩ một mình. Thương anh cũng không biết nói làm sao, không biết chia sẻ thế nào. Cho nên em quyết định viết, viết để dự thi, và viết để nếu anh có đọc được, anh sẽ hiểu vợ anh hơn…


Ngày em lấy anh, bạn bè hay đùa trêu: “Lấy chồng đầu bếp được ăn ngon suốt đời” vậy chứ mấy khi em được ăn cơm chung cùng anh. Kinh tế của hai vợ chồng quá eo hẹp, em lại nghỉ làm để sinh con, gánh nặng kinh tế đặt hết lên vai anh. Cho nên người ta làm một việc rồi về nghỉ ngơi, anh nhận hai việc để lo cho em và con. Em chỉ biết chăm sóc cho anh qua những việc làm thật nhỏ. Ngày nào cũng chuẩn bị cho anh hai bộ đồ thật chỉn chu: một bộ anh mặc đề đi mua thực phẩm cho nhà hàng, một bộ trắng anh mặc đề nấu bếp. Cái nghề của anh đầy… mâu thuẫn: làm công việc luôn phải tiếp xúc với đủ thứ mùi, lúc nào cũng đầy dầu mỡ, đồ ăn, thế nhưng lại đòi hỏi phải trông sạch sẽ, thơm tho vì như thế mới tạo uy tín, lại thêm anh cũng khó tính nữa.


Rồi có bữa, nhỏ bạn em vừa gặp mặt đã nói: “Trời ơi, phải công nhận là chồng nhỏ Nhàn đi chợ giỏi ghê nha. Sáng nay tình cờ gặp ổng trong lúc lựa hải sản cho nhà hàng, mới thấy ổng yêu nghề cỡ nào. Mình đi chợ lựa cá, lựa tôm là rón rén, né bên này, núp bên kia. Còn ổng thì tôm nhảy đùng đùng lên tay áo, nước trong hồ cá văng tùm lum lên người, mà vẫn kỹ càng lựa từng con, vui vẻ như hổng có chuyện gì xảy ra…”. Nghe nó nói, em chợt hình dung thêm một phần công việc của anh, và chợt muốn xin anh cho đi chợ cùng một ngày cho biết. Tính ít nói, anh chẳng bao giờ kể nhiều về nghề nghiệp của mình. Chỉ biết mỗi khi bạn bè hỏi về công việc, anh trả lời: “Tui là một người đàn ông đi chợ, nấu bếp, chăm sóc bữa ăn của rất nhiều người. Nhưng chỉ có một người duy nhất chăm sóc cho tui – đó là vợ tui”.


Vợ chồng mình yêu nhau một năm, lấy nhau cũng chỉ hơn năm. Thế nhưng cũng đã kịp trải qua những thử thách ban đầu. Những khó khăn, không hiểu hết nhau mình đã vượt qua. Những chấp nhận thực tế khắc nghiệt của việc kiếm sống cũng đã chấp nhận. Anh thường bảo đây là lúc phải cùng nhau “vững tay chèo”, anh một lái, em một lái, đưa con thuyền gia đình vượt qua gian khó ban đầu. Chính những động viên và chịu đựng của anh đã nâng dỡ em nhiều lắm. Để em tin là tụi mình rồi sẽ có ngày mai tốt hơn, đầy đủ hơn và thanh bình hơn. Để tụi mình được ở bên nhau nhiều hơn, trò chuyện, tâm tình chia sẻ nhiều hơn.


Còn bây giờ em chỉ biết dành cho anh tình yêu của em bằng ấm nước nóng em chuẩn bị cho anh mỗi sáng hay mỗi tối khi anh đi làm về, bằng hai bộ quần áo sẵn sàng trong balô mỗi sáng, và bằng cả sự “kềm chế, không nói nhiều” khi ngày nào anh cũng rời khỏi nhà từ 6h30 sáng cho đến 11h khuya. Em sẽ không mệt mỏi với những nghĩa vụ hàng ngày như thế, để tiếp sức cho anh không mệt mỏi với công việc vất vả của mình, anh nhé!