Từ hồi yêu nhau, khi tâm sự với bạn bè về người yêu, có đứa ái ngại: Trình độ chênh lệch… Chênh lệch là sao? Anh chẳng có bằng cấp gì cao nhưng trường đời đã dạy anh biết bao nhiêu kiến thức đáng để học hơn và anh là 1 học trò rất giỏi.
Nhiều lúc em tưởng chừng anh là miếng bọt biển, lặng lẽ tràu dồi những gì mình còn thiếu. Trong những lần tụ tập bạn bè, anh là người rất ít nói mà thường hay lắng nghe. Anh bảo: Nghe người khác nói rất có lợi, những gì mình không biết được người ta nói cho biết, được học hỏi thêm. Cứ học mót như vậy, thế mà có những vấn đề nhiều người có chuyên môn còn không hiểu rõ bằng anh.
Khi yêu nhau là thời kỳ khó khăn nhất của cả 2 đứa. Em còn đang đi học, phải trồng chờ vào sự chu cấp của gia đình; công việc của anh thì không ổn định, anh lại còn vướng mắc một số nợ kha khá. Vậy mà khi em bi quan về tương lai anh luôn trấn an em. Anh hứa với em đến khi cưới anh phải có chỗ đứng và trả hết nợ nần, để em ko bao giờ phải bận tâm khi về với anh.
Anh đã giữ được lời hứa. Và em tự hào biết bao nhiêu về chồng mình, về quá trình phấn đấu của anh.
Anh luôn nói: Xuất phát điểm của mình thấp, nên mình càng phải cố gắng nhiều gấp 2, gấp 3 người khác.
Chính nhờ sự cố gắng đó, từ một nhân viên quản lý cấp thấp bây giờ anh đã là người đứng đầu chi nhánh 1 công ty. Điều khiến em vui và tự hào nhất là anh chứng minh được năng lực của mình và được nhiều người thừa nhận.
Công việc vất vả, lại công tác xa nhà, anh phải tự chăm sóc bản thân mình. Thế mà trong những cuộc điện thoại anh luôn lo lắng: Hai mẹ con ở nhà có lạnh ( có nóng) không? Thời tiết thay đổi em giữ gìn cho con nhé. Coi chừng cái cổ họng của em nhé…Những lời dặn dò biết bao tình yêu thương.
Về làm vợ anh, em được học biết bao nhiêu điều từ anh, thế nhưng em là 1 học trò rất hư, đã tiếp thu kém lại còn hay bắt nạt thầy, thế này đến bao giờ mới tốt nghiệp ? Chồng yêu ơi, em sẽ là học trò suốt đời của anh.