Chiều hôm qua đi làm về, không giống như mọi ngày, anh không vào nhà, chơi với con, rồi tắm rửa, ăn cơm… Anh nằm xoài ra giường, bộ quần áo đẫm mồi hôi, khét nắng và bụi bặm anh cũng không kịp thay, em biết anh lại vừa trải qua một ngày mệt mỏi lắm. Anh là người chịu thương chịu khó. Đi làm về mấy khi nghỉ ngơi, dựng cái xe là nhào vào tiếp em chuyện này chuyện kia, hay ít nhất cũng ẵm con, chơi với con cho em tắm rửa, làm việc nhà. Mấy khi anh chịu nằm một chỗ. Em lặng lẽ chuẩn bị nồi xong, kiếm chai dầu, chút cạo gió cho anh. Vừa làm vừa nghĩ thương anh quá chừng.
Đã hai năm nay rồi, hình như anh chưa từng bỏ một ngày làm việc nào. “Không làm hôm nay, mai dồn lại đơn hàng, rồi không giao hàng kịp, khách hàng sẽ bị lỡ chuyện tùm lum hết…” Lúc nào anh cũng nói thế mỗi khi em bảo hay là anh nghỉ một bữa đi. Cho nên tối qua về, nhìn anh thấy mệt tưởng không còn sức. Vậy mà sáng nay đã lại thấy anh vùng dậy 6 giờ sáng, sửa soạn đi làm.
Còn nhớ ngày mình mới quen nhau, âu cũng là cái duyên cái số. Em làm xí nghiệp, anh nhân viên bán hàng. Đứa nào cũng ngập đầu trong cuộc mưu sinh, nếu không phải là ông trời run rủi thì sao gặp nhau. Vậy mà gặp nhau rồi, em cũng chả thích anh, vì lúc ấy, anh là chàng trai lóng ngóng, vụng về, mới vô nghề chưa được bao lâu. Anh mặc đồ nhàu nhĩ, tóc tai lùm xùm. Quen nhau thời gian, em mới mến cái tính anh hiền lành, nhường nhịn mà rồi tụi mình yêu nhau.
Hai năm làm vợ chồng là hai năm em chứng kiến nhiều sự biến đổi. Chàng trai “cẩu thả” giờ đã thành một nhân viên bán hàng lịch thiệp, hòa nhã, gọn gàng. Em thấy hãnh diện trong lòng (trong lòng thôi, nói ra thì … kỳ lắm), vì cái áo cái quần anh em chăm chút từng ngày. Có hôm ngồi nói chuyện với bạn bè, anh kể: ”Làm nghề này coi vậy mà hình thức quan trọng lắm đó. Nếu mình phong độ, chỉn chu, thấy dễ nói chuyện với khách hàng hơn nhiều”. Cho nên dù anh chỉ có ba chiếc áo đồng phục. Dù mỗi ngày đều đặn em phải giặt, phải ủi, em cũng chẳng bao giờ bỏ qua những việc ấy. Vì em muốn anh được khác với tất cả mọi người, và vì anh là chồng của em mà…
Bạn bè thường trêu chọc em: Chồng mày một ngày đi hơn chục cái cửa hàng, là tiếp xúc với hơn chục người phụ nữ khác. Mấy bà mấy cô bán hàng là ngọt ngào lắm. Coi chừng, kẻo ổng lập “phòng nhì” ở một tiện bán tạp hóa nào đó. Nghe rồi có lúc em cũng… lo lo chứ. Cuộc sống đầy cám dỗ với những người đàn ông. Anh ngày càng gọn gàng tề chỉnh, ngày càng biết cách ăn nói thuyết phục, thì “nguy cơ” anh lạc lối cũng ngày càng cao hơn. Lo lắng trong lòng thế, nhưng anh về em cũng không nỡ tra gạn hành hạ anh với những nghi ngờ.
Em hiểu anh đã vất vả nhiều vì mẹ con em. Em hiểu anh lành tính đến độ bao cô gái khác phải ao ước. Em hiểu có lúc anh cũng buồn những ghen tuông nghi ngờ “vớ vẩn” của em. Thế nhưng anh chịu đựng hết. Anh chỉ thủ thỉ với em: “Đúng là mỗi ngày anh đi đến rất nhiều nơi, nhưng cái chỗ anh muốn đến nhất là mái nhà đơn sơ của hai vợ chồng mình và tiếng cười khúc khích của bé Trung. Đó lúc nào cũng là nơi ấm áp và yên ổn nhất”.
Ghen tuông, lo lắng thì em vẫn cứ ghen tuông lo lắng. Nhưng nhiều hơn trong lòng em vẫn là cảm giác sung sướng tự hào, vì em có người chồng như anh, không chỉ lo lắng vật chất cho gia đình, mà còn thông cảm và chia sẻ với vợ. Cho đến bây giờ, dù chưa bao giờ đi cùng anh trên những tuyến đường bán hàng, nhưng em vẫn cố hình dung bao nhiêu những cửa hàng, cửa hiệu anh phải đi qua mỗi ngày. Và em cũng biết rõ đâu là nơi chốn sau cùng anh muốn dừng chân sau một ngày dài bôn ba… :LoveStruc: