Mọi người thường hỏi: Học cơ khí mà lại đi làm nghề cầu đường, chỉ có anh mới trả lời được câu hỏi đó thôi vì chính em cũng đã từng trách anh, học phí hoài bao năm làm chi, giờ vứt tấm bằng vào một xó, lại phải bắt đầu trong một ngôi trường hoàn toàn mới - Trường giao thông vận tải, lại cơm áo gạo tiền, lại sách vở thày cô, trong khi mà chúng mình chẳng có cái gì trong tay.


Bố mẹ 2 bên phản đối, em cứ lay lắt bảo vệ tình yêu của mình, anh vẫn im lặng và đau khổ đứng giữa hai sự lựa chọn, anh nói anh muốn phấn đấu, muốn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ bằng sự đổi nghiệp, em khi đó chỉ biết yêu, theo anh đến chân trời góc bể, dù anh làm gì cũng được, chỉ cần được ở bên anh và chờ đợi


Những ngày mới chập chững vào nghề, bao khó khăn áp lực vây quanh, ngày anh đi làm, tối về đi học...tài sản quý giá nhất là chiếc xe dream cọc cạch mà bác mua trả góp giúp anh, em về sống cùng anh cũng chỉ một cái bếp ga du lịch và chiếc tủ vải ọp ẹp từ thủa sinh viên, chuyển ra ở riêng trong căn nhà trọ bé xíu, em trĩu người vì mấy hòm sách của anh, nào là những kết cấu, nào là những dầm, những bê tông, ép cọc.....nó nặng như những âu lo mà em đang phải gánh, anh vẫn cứ lạc quan gọi bạn bè đến mừng hạnh phúc của chúng mình với chai rượu quê và vài món đạm bạc, anh bảo: chỗ sách đó đáng giá tiền tỉ, sau này làm của hồi môn cho con của anh.


Con gái ra đời trong những ngày khó khăn nhất, anh mải mê với công việc kiếm tiền và đeo đuổi lấy cái bằng hợp thức hoá công việc, em đầu tắt mặt tối với nhà cửa bếp núc...em đòi hỏi sự quan tâm chia sẻ từ anh, nhưng anh thì còn lúc nào mà chia sẻ, ngày ngày ngồi căng óc ra với nhưng bản vẽ, những thiết kế, chỉ cần một chi tiết nhỏ bị sai lệch là kéo theo một loạt những hệ luỵ, ra công trường thì bụi bặm, bê tông cốt thép, đá sỏi xi măng, có những buổi về sớm, anh nhào vào ôm con, em lao ra theo phản xạ ngăn cản vì quần áo giầy tất anh nhem nhuốc...anh thoáng chút chau mày nhưng cũng đi thay đồ và hôn hít con như vật báu....đến giờ em không giám nghĩ lại giờ phút đó.......hoạ hoằn mời được ngày chủ nhật của gia đình, vì anh còn phải về quê thăm hai bên gia đình họ hàng nội ngoại, ai cũng nghĩ anh làm cầu đường thì chắc kiếm được nhiều tiền lắm, giàu lắm ai đâu biết rằng tiền lương không đủ để chi tiêu cho cuộc sống và việc học hành, có những ngày không còn đủ cả tiền mua cho con một hộp sữa, em ko dám khóc trước mặt anh, nhưng em đã nhìn thấy anh đứng khóc ngoài ngõ tối.....Gắng lắm em mua thêm được chiếc xe tàu, anh nói anh mang chiếc xe cũ ra công trường, còn chiếc xe kia mới hơn anh để em đi cho đẹp mặt.........


Ngày ấy em đâu hiểu những điều nhỏ nhặt nhất đó đều là hạnh phúc, khi anh vui sướng về kể em nghe anh từ chối không nhận tiền của mấy đứa ngoài công trường khi anh đi giám sát công trình thì em đã cắt ngang dòng cảm xúc của anh bằng một sự thật hiển nhiên trong xã hội này: thế gian này chỉ có anh thế ! sợ gì mà không cầm....em chỉ nghĩ đến nào là sữa, nào là đường, là mắm muối....em đâu cần nghĩ đến trách nhiệm của anh trong công việc....khi anh trở về nhà sau 9h tối, em vẫn còn vùng vằng trách anh không chịu chia sẻ việc nhà để vợ phải vất vả cực nhọc với trăm công nghìn việc bà lằng nhằng, em đâu biết đầu gối anh còn rớm máu vì vội về với vợ con mà ko làm chủ được tay lái..........ngày anh tự hào nói với con rằng chiếc cầu Thanh Trì sau này con đi có một phần công sức của ba trong đó em lại vô tình bỡn cợt rằng may mà có anh chỉ cho hai mẹ con xem chỗ nào ko nên đi qua...em đâu biết em đã xúc phạm đến nghề nghiệp của anh..rồi còn nhiều cãi vã, nhiều xung đột giữa chúng mình - nhưng anh vẫn muốn trở về nhà để ăn bữa tối cùng em và con sau những mệt nhọc của công việc.


Anh chưa có bằng chính thức, bị thuyên chuyển khắp nơi cùng chốn, bị dồn ép trong công việc, rồi cơ chế, rồi nhân sự, có những lúc em đã khuyên anh đổi nghề đi, cái bằng ngày trước thừa để anh kiếm được một công việc phù hợp, nhưng anh nói đó là cái nghiệp của anh, anh phải trả.....chị ba nói "vì mày mà nó phải khổ, mày đã cản trở con đường sự nghiệp của nó....." bao cực nhọc cùng chung vai gánh vác với anh, bao sóng gió em cũng có thể chịu đựng được trừ điều chị nói - Ngày hôm nay, sự nghiệp anh còn dang dở, nhưng em vẫn còn đây bên anh cùng với con, anh phải phấn đấu để đi đến thành công - Đừng để em trở thành người có tội !