Ngày đầu sinh Khoai, mẹ chưa kịp có sữa để cho em ăn, đói quá đôi miệng xinh cứ tóp tép đòi ăn, bà đành phải pha sữa dành cho trẻ sơ sinh cho em ăn, mặc dù biết là tốt nhất cho em ăn sữa non của mẹ.
Khi bố đón mẹ con về nhà, bà đã chuẩn bị 1 nồi cháo nấu với chân giò lợn. Mẹ phải ăn thật nhiều vào để có nhiều sữa cho con bú . Khi mẹ đã ăn xong cháo thì bà cầm về mấy chiếc lá mít và hơ trên ngọn lửa rồi sau đó áp vào 2 bầu vú của mẹ và hơi day nhẹ.
Trước kia mẹ cứ nghĩ là khi cho con bú, mà uống nước nhiều thì sữa sẽ loãng, nhưng không phải như vậy, mẹ đã có kinh nghiệm khi nuôi chị con rồi, ngoài ăn ra mẹ con uống thêm cả sữa dành cho bà mẹ cho con bú nữa, và uống nhiều nước.
Thế là ngày nào mẹ cũng có đủ sữa để cho con bú, mỗi lần con bú no nê tự lăn ra ngủ khì khì, ngoan lắm không quấy mẹ gì cả, vậy nên bố mẹ đã gọi tên con ở nhà là Khoai.
Em Khoai được mẹ cho ăn sữa mẹ hoàn toàn đến 7 tháng cơ đấy, vì mẹ có thật là nhiều sữa, bởi có được sự chăm sóc chu đáo của bà.