Ba đi công tác xa.



Ngày chia tay, ôm con vào lòng, ba chỉ nói "Mong sao khi ba về, con không nhìn ba như người xa lạ". Mẹ ngậm ngùi, thấy sóng mũi cay cay...



Rồi cứ thế, con lớn dần theo ngày tháng. Con biết lật, biết ngồi, rồi biết bò... Mỗi lần chơi với con, mẹ lại lấy hình ba ra cho con xem. Mồi lần con ngủ, mẹ đều đặt cạnh con con gấu bông mặc áo của ba, cái áo vẫn còn vương mùi của ba ở đó. Mẹ biết, dù có đi xa, nhưng ba vẫn luôn ở bên con trong từng bữa ăn, giấc ngủ.



Ngày tháng trôi qua, mới đó thôi, con đã gần 9 tháng tuổi rồi. Ngày ba đi, con còn đỏ hỏn, vậy mà giờ, con của mẹ đã ra vẻ "người lớn" rồi. Ba về. Phút đầu tiên gặp mặt, ba đưa tay ôm con vào lòng. Một chút ngạc nhiên, một chút ngỡ ngàng, nhưng con không khóc, không sợ hãi như những lần được người lạ bế. Và mẹ... lại thấy sóng mũi mình cay cay...