Chục ngày mẹ nằm trong viện, mọi người nín thở chờ đợi, khi mẹ sinh con song, cả nhà vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Mẹ muốn ở nhà với con mãi nhưng chế độ đã hết, mẹ phải đi làm, gửi con cho bác trông trẻ.
Trời trở lạnh, mẹ mặc thêm cho con nhiều quần áo ấm, ôm con chặt hơn mong hơi ấm của mẹ truyền sang cho con. Ngắm con trong bộ quần áo len xinh xinh mẹ thấy con giống một con gấu nhỏ, ôi, con mẹ đáng yêu quá.
Bỗng dưng mẹ thấy con nổi mấy nốt mẩn ở mặt, mẹ nghĩ là muỗi đốt nên bôi lá lô hội cho con, mọi lần hiệu nghiệm lắm, mẹ bế con đi gửi và dặn bác bôi tiếp cho cháu. Bố mẹ trồng mấy chậu lô hội để chuyên bôi muỗi đốt cho hai chị em, vừa mát, vừa lành, nhỡ con có cho vào mồm mút cũng không sao. Nhưng chiều đón con về mẹ thấy con bị nhiều thêm, lại còn bị cả ở chân, rồi lên cả tay nữa. Mẹ vội bế con đi khám, bác sỹ kết luận con bị dị ứng và bảo mẹ tìm nguyên nhân để tránh và kê cho con mấy loại thuốc để uống, rồi bôi. Kết hợp bôi, uống thuốc, mẹ tắm hoa kim ngân cho con, sáng hôm sau, thấy con đỡ, mẹ mừng lắm, tuy chưa biết nguyên nhân gây dị ứng là gì. Trưa về mẹ lại thấy những vết đỏ đáng ghét nổi lên, con ngứa ngáy, khó chịu, con đưa tay gãi, con dụi đầu vào ngực mẹ, con khóc. Mẹ tự trách mình tại sao lại không tìm ra nguyên nhân gây dị ứng ở con.
Mẹ vắt óc suy nghĩ và làm phương pháp loại trừ, từng thứ một. Đầu tiên là thức ăn, không phải. Nhà mình cũng không có đồ gì mới lạ, mẹ cũng không hề dùng mỹ phẩm, hay tại quần áo của con, nếu là quần áo thì tại sao chỉ chỗ hở mới bị. Hay con dị ứng với sơn, con không hề tiếp xúc với sơn. Hay con dị ứng phấn hoa, gần nhà mình có hoa gì nhỉ, hoa khế ư? Không nó vẫn nở từ lúc mẹ sinh con đó thôi. Mẹ quay sang bác: Chị tìm xem nhà mình có gì dễ gây dị ứng không vì tối cháu đỡ mà ban ngày lại bị. Bác cũng nghĩ mãi mà không tìm ra nguyên nhân.
Tối về, nhìn con, bố nhăn mặt bảo mẹ: Hay tại bỉm, hôm nay mẹ nó không đóng bỉm cho con nữa. Nhưng tã giấy Huggies mẹ vẫn dùng cho con từ lúc mới sinh, có sao đâu, tuy vậy mẹ cũng không muốn tranh luận nhiều với bố nên đành cả đêm lục sục dậy thay quần cho con. Trời thì lạnh, con thì đái dầm nhiều, ướt hết cả quần, tã xô, có lúc ướt cả áo. Sáng, mẹ mệt mỏi vô cùng, nhưng thấy con đỡ, mẹ lại mừng, chỉ mong những vết đỏ đáng ghét kia lặn hết. Vậy mà, trưa hôm ấy về, con lại bị nhiều thêm, mẹ xuýt xoa vì thương con.
Loại trừ từng thứ một mà con vẫn cứ khỏi, rồi lại bị, mẹ đau đầu đến phát điên, vậy tại cái gì đây. Hay tại đồ len? Thôi đúng rồi vì người bế con mặc đồ len, cọ vào chỗ nào là da con bị nổi mẩn ở chỗ đó. Nghĩ là làm, mẹ cất hết áo, mũ len, chọn mấy cái áo bông cho con mặc, mũ bông cho con đội, mẹ cũng cất luôn áo len của mẹ vào tủ; mẹ dặn cả bác trông trẻ thay đồ. Và mẹ đã đúng, tìm ra được nguyên nhân gây dị ứng cho con, mẹ mừng quá, vội khoe ngay với bố và không quên thanh minh cho cái tã giấy:
- Thấy chưa, em đã bảo không phải tại bỉm mà lại.
Bố cười cười và tối hôm ấy trước khi đi ngủ bố đã lấy bỉm để đóng cho con.
Bây giờ, mỗi lần đi làm về, khi cho con bú, mẹ cứ hít hà mãi bàn tay nhỏ bé xinh xinh, mịn màng của con, ngắm mãi đôi mắt trong veo, khi con ngước mắt lên nhìn mẹ, yêu quá đi thôi – anh chàng con con ạ.