Em có nghe ngoài ngõ tiếng chim chuyền



Dưới chân thềm không cài then cửa mở



Anh ra đi phả buồn vui vào gió



Gửi êm đềm, bão tố lại cho em



Cưới nhau được 3 ngày thì anh nhận được lệnh phải đi khảo sát công trình ở Lai Châu 20 ngày. Trước giờ, từ lúc chúng ta yêu nhau đến khi kết hôn nào có mấy khi anh ở bên em nhưng chưa bao giờ em buồn đến thế. Đêm đó là đêm đầu tiên – với vai trò là một người vợ của anh – em phải nếm trải cảm giác thiểu vắng chồng là thế nào.



Em nghiêng người sang bên này, lật người sang bên kia rồi có lúc lại vùng dậy trong đêm tối. Rồi một tin nhắn hiện lên: “Vợ yêu của anh đã ngủ chưa? Anh nhớ vợ yêu nhiều lắm. Xin lỗi vợ vì lẽ ra anh có thể từ chối chuyến công tác này để ở bên vợ cùng vợ chuẩn bị cho tuần trăng mật như chúng ta đã dự tính trước khi cưới. Nhưng vợ hãy hiểu cho anh, vì chuyến công tác này vô cùng quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Em có hiểu điều anh muốn nói không?” Đọc xong tin nhắn em đã ôm gối khóc thút thít như một đứa con nít. “Vâng, anh cứ yên tâm công tác rồi về với vợ nhé. Vợ cũng nhớ anh nhiều lắm nhưng vợ sẽ không buồn đâu. Chồng ngủ đi rồi sáng mai còn phải đi làm nhé.” là tin nhắn em đã trả lời anh. Em biết từ nay anh đã là chồng em, là trụ cột trong gia đình bé nhỏ của chúng mình; vì thế anh đã phải vất vả, phải xông xáo trong công việc – và đây chính là cơ hội để anh khẳng định vị trí của mình với đồng nghiệp, và cũng là cơ hội để anh kiếm tiền để có thể đảm bảo đời sống vật chất đầy đủ cho vợ và con anh sau này. Anh của em là thế đấy – luôn chu toàn trách nhiệm để làm chỗ dựa vững chắc cho em, để lo cho em có một cuộc sống tương lai tươi đẹp hơn.



Chuyến công tác 20 ngày những tưởng dài như 20 năm đó rồi cũng trôi qua. Anh nhắn tin cho vợ: “Anh đang trên đường về rồi vợ ơi. Em chuẩn bị tinh thần chúng mình cùng đi sắm đồ để chuẩn bị cho tuần trăng mật nhé.” Chưa có giây phút nào em lại cảm thấy phấn khích trong lòng mình đến thế. Biết rằng thời gian qua anh đã vất vả nhường nào, nên thay vì chuẩn bị tinh thần đi mua sắm như anh nói thì em đã đi chợ mua vài đồ ăn mà anh thích về nấu chờ anh về thưởng thức. Anh đã về, trên khuôn mặt nhẵn nhụi ngày nào giờ có thêm một vết sẹo cộng thêm bộ râu rõ dài mà anh chưa kịp cạo. Em ngắm nhìn anh và dường như anh hiểu ý em nên giải thích “Đây là vết sẹo mà khi anh vào rừng khảo sát bị mắc vào cành cây ấy mà. Giờ anh về cạo râu đi là lại đẹp trai như thường thôi em yên tâm đi.” Rồi cả 2 vợ chồng cùng cười vì câu nói của anh. Khi anh rửa chân tay mặt mũi xong thì mâm cơm em cũng đã bầy sẵn. Hai đứa cùng ngồi ăn những món do vợ tự tay nấu một cách vui vẻ và hạnh phúc – hi vọng sẽ làm vơi đi những khó khăn nhọc nhằn mà anh đã trải qua sau 20 ngày công tác.



Và tuần trăng mật năm đó của 2 đứa cũng rất vui và hạnh phúc. Sau này, thi thoảng anh vẫn có những chuyến công tác xa nhà như ngày trước nhưng em cũng không còn buồn như đêm không chồng đầu tiên đó nữa. Càng ngày em càng hiểu hơn về công việc của anh cũng như càng hiểu thêm về anh – một người chồng luôn hết lòng vì gia đình thân yêu. Chồng yêu, chồng hãy luôn vững tin vì em và con luôn ở bên anh và luôn là hậu phương vững chắc để giúp anh quên đi mọi ưu phiền và sức ép của công việc.:Kiss::LoveStruc:



Nhân đây mình xin đính kèm tấm hình mà vợ chồng mình chụp ở biển Nha Trang trong tuần trăng mật.