Mai Thanh hồi 5 tuổi, một lần về quê nhà ngoại chơi. Gần nhà có con bé Nhàn học lớp một. Lớn hơn Mai Thanh một tuổi, nhưng con bé nhỏ con hơn, nhìn nó ốm tong, khuông mặt tròn những nhỏ thó, tay chân khẳng khiu, vậy mà tính tình rất ngang ngạch, dữ tơn. Tiếng nói thì chanh chua, đanh đá.



Đứng ven đường, nó trông thấy con chuồn chuồn đang đậu trên một cành cây.Nó rón rén bước lại gần, đưa tay nhè nhẹ đinh chụm con chuồn chuồn để cho Mai Thanh chơi…Thì có tiếng “Hù”, người chị bà con cô cậu với Mai Thanh ( 15 tuổi) đi qua phá bé Nhàn. Con chuồn chuồn vụt bay mất. Cơn bé giận dữ bổng nó gào lên chửi xối xã :


- ĐM. mày, ĐM bà nội, ông nội mày, Cha mày. Làm gì hù tao để con chuồn chuồn bay mất tiêu rồi.


Chưa chịu thôi con bé tiếp tục chửi một tràng dài không thể kể xiết. Mai Thanh đứng chết trân, con mắt tròn xoe nhìn bạn, không hiểu gì hết, hình như nó chưa từng nghe câu chủi thề này.



Về nhà tối đó Mai Thanh hỏi mẹ:


- Mẹ ơi! ĐM. là sao hả mẹ? sáng nay con nghe bạn Nhàn chủi chị Ly như vậy nhiều lắm.


Tôi lúng túng, nhưng kịp trấn an, giải thích cho con hiểu:


- Bạn ấy nói vậy là nói tục, chửi thề đó con ạ! Như vậy là xấu lắm, biết không?


- Nói tục, chửi thề là sao hả mẹ?


- Thì nói những lời xấu xa, thiếu văn minh, thiếu lịch sự? con nít mà nói vậy là không ngoan đâu con ạ!


Con bé không hỏi gì nửa.


Sau khi về lại nhà (thị xã Bến Tre), tuần sau Mai Thanh nó đang chơi, trái banh lọt vào kẹt tủ, lấy hoài không được, nó vụt buông miệng:


- ĐM. Trái banh này!


Tôi đang làm cơm, nghe con nói vậy, trong lòng vừa mắc cười, nhưng cũng buồn lắm, con bé lại bắt chước thói hư tật xấu của người khác nhanh thế. Cha bé nghe qua liền hỏi:


- Ai dạy Mai Thanh chửi thề kiểu đó vậy cà?


Tôi liền kể cho cha bé nghe câu chuyện ở quê. Cha Mai Thanh liền ẳm con đi vòng vòng xóm vừa cho con chơi, vừa phân tích, dạy con không nên nói tục, chửi thề như vậy nửa. Con bé nghe lời cha lắm, từ đó không dám hé môi, nói lời nào tương tự như vậy nửa.


Ông xã tôi nói, lúc nghe Mai Thanh chửi thề, anh ấy muốn bạt tay vào miệng nó một cái cho hả giận, nhưng anh đã kịp bình tỉnh hiểu ra vấn đề. Không thể dạy con như vậy là con nghe đâu, nên anh đã thủ thỉ, khuyên giảng cho con hiểu. Và điều đó có kết quả tốt.