Trẻ em như 1 cái máy ghi âm, khi người lớn nói như thế nào bé sẽ “phát” ra y như thế nhất là những bé đang ở tuổi bắt đầu học nói. Nếu muốn bé trả lời đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ thì câu hỏi đặt ra cũng phải đủ chủ ngữ, vị ngữ. Ngay từ khi bé nhà mình chỉ nói được 1 hoặc 2 âm tiết, muốn hỏi cái gì mình cũng nói đầy đủ cả câu với bé mặc dù bé chưa hiểu hết nhưng dần dần bé sẽ quen với cách đặt câu hỏi và bé sẽ biết phải trả lời như thế nào. Ví dụ: khi bé làm đổ thứ gì đó thay vì mắng con, mình giải thích cho bé hiểu việc bé làm là sai và yêu cầu bé:


Mẹ: Con xin lỗi mẹ chưa? (Không nên hỏi: Xin lỗi mẹ chưa?, bé sẽ trả lời: Xin lỗi)


Bé: Con… xin… lỗi...mẹ… (bé rất khó khăn để nói được câu dài nhưng gợi để bé nói từng từ một cho đủ câu)


Mẹ: Con có nghịch nữa không? (Không nên hỏi: Có nghịch nữa không?, bé sẽ trả lời: Không)


Bé: Con không


Mẹ: Con nhớ mẹ dặn chưa nào? (Không nên hỏi: Nhớ mẹ dặn chưa?, bé sẽ trả lời: Nhớ rồi)


Bé: Con nhớ rồi.


Mình và ông xã luôn để ý đến câu nói khi nói chuyện với con vì theo vợ chồng mình: cái cây phải nắn từ bé, nắn thẳng thì khi lớn lên nó sẽ thẳng, nắn cong thì khi lớn lên nó sẽ cong.