Mấy hôm nay không biết sao cứ đến đêm là con quấy khóc, mẹ phải thức suốt để dỗ con. Hôm qua là con quấy nhiều nhất, con cứ bắt mẹ bế trên tay, bỏ xuống giường là con la làng ưỡng người lên không chịu. Vừa mệt vừa tức, mẹ đánh vào mông con một cái rõ đau, làm con khóc ngất, làm bà nội xót cháu chạy vào ẳm con qua phòng bà. Ngồi trong phòng nghe con ê a như kể tội mẹ với bà, nghe tiếng nấc của con, mẹ thương con vô cùng, con có biết gì đâu chứ, mẹ hối hận quá.


Mẹ đã đọc được bài báo ghi lại nghiên cứu của Eric P. Slade: “ Trước tuổi lên 2, trẻ ít có khả năng hiểu được ý nghĩa hình phạt và làm theo lời căn dặn, chúng sẽ dễ bị tổn thương hơn khi bị phát mông vào tuổi đó. Trẻ hình thành cảm giác an toàn với cha mẹ chúng trước tuổi lên 2, vì vậy đánh trẻ có thể ảnh hưởng tới quá trình này và những đứa trẻ mới chập chững biết đi nếu bị phát mông thường xuyên sẽ dễ phát triển những hành vi bất ổn khi lớn lên ”, mẹ đã đọc rất kỹ bài báo và ghi nhớ những lời đó để tự kiềm chế những cơn nóng giận của mình, mẹ luôn tự nhủ lúc nào mẹ cũng phải hết sức nhẹ nhàng với con và rất nhiều lần mẹ đã làm được. Không hiểu sao hôm qua mẹ lại mất bình tỉnh đánh con như vậy, mẹ biết rõ đánh con là không nên chút nào. Mẹ xin lỗi, mẹ hư quá, mẹ hứa sẽ không có lần sau, con nhé!