Tôi yêu anh từ khi anh chưa bước chân vào giảng đường Đại học Cảnh sát và rồi vẫn tiếp tục song hành bên cạnh anh hơn 10 năm qua đến tận bây giờ. Đôi khi quay đầu nhìn lại con đường đã qua tôi thấy mình cũng “dũng cảm” đến không ngờ. Trên đời này, không ai dám bảo người yêu hay vợ cảnh sát là sướng, tôi chỉ có thể nói “không sướng nhưng tôi vẫn hạnh phúc”.


Những năm tháng yêu nhau thời đại học, người học nội trú xa nhà có những băn khoăn nỗi nhớ và người yêu, trong khi kẻ ở nhà cũng hướng về ngôi trường xa xăm ấy. Cứ mỗi 2 tuần anh mới được về nhà một lần, thời gian thoắn thắt thoi đưa sao mà quý báu thế! Tôi cố gắng thu xếp giữa tuần cọc cạch chiếc xe máy cũ lên thăm anh. Thời gian bên nhau ngắn ngủi được chúng tôi trân trọng đến từng giây, hai đứa cố gắng đừng làm tổn thương nửa kia của mình sợ phí hoài phút giây đẹp bên nhau. Năm năm liền cuối tuần tiễn anh lên trường tôi đều ngân ngấn nước mắt vì nhớ vì thương.


Rồi anh ra trường trở về nhà, lao vào công việc của người đi làm án bảo vệ bình yên cho mọi người. Bạn gái anh ngày xưa giờ đã là vợ cũng lại lủi thủi tự lo cho chính mình. Phần lớn quanh quẩn trong thành phố thôi, nhưng sao cũng khó gặp nhau thế! Cái án nào khó thì coi như chúng tôi chỉ còn có điện thoại nối kết nhau. Anh đi sớm về khuya, cách ngày lại trực ngủ lại cơ quan, tôi một mình giữa bốn bức tường lạnh. Tội phạm nhan nhản ngoài đường nhưng đâu phải dễ cho anh bắt, công việc anh quen với chuyện thức khuya, bỏ cơm, mất ngủ, lạnh cóng ngoài sương, đối diện những hiểm nguy không biết tính mạng mình còn được giữ ngày nào… Những lúc ấy anh phải tạm gác gia đình qua một bên không còn xa lạ với tôi, cảm giác lo lắng cho anh không còn khoảng không trống để tôi giận hờn trách móc.


Hơn mười năm yêu nhau rồi cưới cũng là mười năm rồi tôi gác lại lễ Tết ở sau lưng. Có ai bảo công an được nghỉ lễ Tết. Ừa thì yêu anh nên tôi đã quen công việc của anh. Dẫu đôi lúc nấc nghẹn tủi thân! Người ta xúng xính đi chơi, mình nằm nhà ôm máy tính, ti vi. Vậy mà thấy anh mừng rỡ hoàn tất án, tôi tíu tít như chim sáo mùa xuân. Tôi quý quãng thời gian được bên anh, được anh phụ một tay trong công việc nhà không tên, để cả hai được kể chuyện những ngày qua, tranh thủ nấu cho anh những bữa cơm anh thích, dạo phố cùng nhau hưởng thụ chút bình yên.


Hạnh phúc chúng tôi đơn sơ chỉ có thế! Được ở bên nhau, được chăm sóc nhau, lắng nghe nhau và khôi hài khuấy động những nụ cười trên môi. Nhà mình không giàu nhưng lại không thiếu tiếng cười vui! Bữa cơm đạm bạc nhưng cả hai cùng nấu, chén anh rửa em sẽ phụ úp lên chạn, quần áo anh giũ cho thẳng em sẽ móc lên phơi … em thích hát nên rồi anh lại rất thích nghe. Căn nhà ấm cúng không biết tại nó nhỏ hay tại hai đứa mình luôn làm ấm nó mỗi khi về nhà.


Từ lâu rồi khi mình có nhau, em bỏ cái sở thích shopping để được vùi đầu vào anh thủ thỉ chuyện vui buồn, anh hờ hững những lời mời nhậu nhẹc để phụ vợ nấu bếp. Em biết công việc anh căng thẳng lắm nhưng lại chẳng biết phụ giúp anh gì, em đâu cùng nghề anh, thôi thì chăm sóc cho anh theo cách tốt nhất mà em nghĩ cũng coi như là giúp anh rồi hen! Phần thưởng anh tặng công em là chức vụ anh nhận được. Em ngạc nhiên bởi anh còn quá trẻ với nhiệm vụ mới này. Dẫu là rất vui nhưng em biết rồi anh sẽ vất vả hơn nữa đây. Thời gian lại trở nên quý báu với chúng mình hơn nữa rồi đấy!


Và tại lúc này, anh bận làm án tít nơi xa cách hơn ngàn cây số, em lững thững lướt web giải khuây. Bắt gặp một cuộc thi viết “Bạn đã thực sự hiểu hết những vất vả trong công việc của chồng?” như chạm vào nỗi thổn thức. Em không biết mình đã thực sự hiểu biết hết vất vả của anh không? Nhưng em biết mình sẽ vẫn tận tụy chăm sóc gia đình thật tốt để anh yên lòng công tác, sẽ vẫn bên cạnh anh dẫu ta xa nhau về địa lý, sẽ chỉ làm anh vui mỗi khi anh trở về và sẽ cho anh cảm giác bình yên giữa cái nghiệp chống tội phạm cam go anh mang trong người hết cuộc đời này.