“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Princess. Nàng rất ngoan ngoãn và đáng yêu nên ai ai đều quý mến. Trong hoàng cung, có rất nhiều các bạn bè đồng trang lứa cùng vui chơi với Princess suốt cả ngày. Nhà vua King và Hoàng hậu Queen yêu quý công chúa vô cùng. Cuộc sống của nàng tràn ngập trong những tiếng cười vui tươi và hạnh phúc.
Trong số các bạn bè, Princess yêu quý nhất là cô bạn Rose, con gái Tể tướng Prime. Rose là người rất thông minh, hài hước. Rose biết làm cho người khác cười, biết giúp đỡ, chia sẻ khi ai đó gặp khó khăn.
Vì yêu con nên nhà vua và hoàng hậu rất chiều chuộng công chúa. Hễ nàng muốn cái gì là phải có được bằng mọi giá. Tâm tính công chúa cũng vì vậy mà dần dần thay đổi: ngạo mạn, xem thường người khác và luôn thích làm theo ý mình. Ai làm điều gì khiến Princess không vừa lòng, nàng liền khóc lóc, đòi trừng phạt người đó. Hoàng hậu vốn là người nhân từ, độ lượng. Bà giải thích cho công chúa rằng làm như thế thật chẳng tốt chút nào và cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý thích của riêng công chúa được. Bà dạy Princess cách thích nghi với cuộc sống. Dù vậy, công chúa vẫn chứng nào tật nấy. Thế nên bạn bè đặt cho công chúa cái tên Cry-baby (Mít Ướt) và quên mất tên thật của nàng.
Mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi khi mụ phù thủy độc ác tên là Sorceress xuất hiện, bắt cóc hoàng hậu Queen nhốt vào hang đá trong rừng sâu. Với âm mưu độc chiếm đất nước, mụ Sorceress biến thành hoàng hậu Queen, vào cung sống trong nhung lụa xa hoa, quyền quý.
Mụ phù thủy rất ghét trẻ con. Mụ thường tìm cách làm hại bạn bè của công chúa. Đặc biệt, mụ rất “dị ứng” với những đứa trẻ hay khóc nhè. Chỉ cần nghe thấy tiếng trẻ con khóc là mụ xuất hiện ngay lập tức, bắt đứa bé khóc nhè bỏ vào rừng sâu cho thú ăn thịt. Nhưng mụ không dám làm gì công chúa cả, mặc dù công chúa rất hay khóc. Mụ sợ rằng nếu mụ làm hại công chúa, mọi người phát hiện ra thân phận của mụ thì mọi việc lộ tẩy. Thế nên mà bất kỳ ai khiến công chúa khóc, mụ đều cho người đem thả vào rừng.
Số bạn bè của Princess bị mang vào rừng ngày càng tăng lên. Một số ít còn lại, vì quá sợ hãi mụ phù thủy Sorceress đội lốt hoàng hậu, dần dần tránh xa Princess. Bên cạnh công chúa Princess lúc này chỉ còn lại một mình Rose. Rose là người duy nhất trong cung biết rõ câu chuyện Hoàng hậu Queen bịt bắt nhốt vào hang đá. Rose thấy Princess thật đáng thương, nên cô đã ở lại tìm cách giúp đỡ nàng.
Hàng ngày, Rose và công chúa Princess cùng nhau đọc sách, hái hoa và ngắm trăng sao. Rose còn dạy cho Princess nhiều trò chơi thú vị mà từ trước tới nay công chúa chưa từng biết đến. Lựa lúc công chúa vui vẻ, Rose khuyên bảo công chúa, kể về các bạn bè, về sự đau đớn khi các bạn bị hoàng hậu trừng phạt, rằng các bạn ấy không đáng bị như thế. Rose hi vọng công chúa sẽ thay đổi, rồi Rose sẽ kể cho công chúa nghe câu chuyện về mẹ của nàng và cùng nhau tìm cách giúp đỡ Hoàng hậu. Công chúa không hiểu chuyện, cho rằng Rose chê bai mình thì tức giận, khóc um lên. Sorceress thừa cơ liền xông ra, tóm lấy Rose và cho người đem thả vào rừng. Princess sợ hãi, van xin Sorceress tha thứ cho Rose, xin đừng để Rose bị thú ăn thịt. Bà đồng ý nhưng lại nhốt Rose vào ngục tối, chịu sự giá lạnh, tối tăm và đói khát.
Thương bạn vì mình mà bị phạt oan, Princess hối hận vô cùng. Nàng tìm cách mang thức ăn, đồ uống vào cho bạn, nhưng lần nào cũng bị mụ phù thủy phát hiện và tịch thu mất. Trong ngục tối, vừa lạnh, vừa đói, Rose lả đi. Tối hôm đó, tưởng Rose đã chết, mụ Sorceress cho người đem quẳng Rose vào rừng. Princess bí mật đi theo. Khi không còn ai ở đó nữa, Princess chạy tới ôm chầm lấy Rose và khóc nức nở. Những giọt nước mắt hối hận của công chúa chảy xuống mặt Rose, làm Rose tỉnh dậy. Rose thều thào:
- Xin công chúa hãy đừng khóc nữa. Mụ phù thủy rất thính tai với tiếng khóc và có thể đến đây ngay đấy.
Công chúa lập tức nín bặt. Rose kể cho công chúa nghe về câu chuyện mụ phù thủy bắt cóc hoàng hậu nhốt ở đâu, thả các bạn bè vào rừng như thế nào.
- Công chúa hãy đi cứu Hoàng hậu và các bạn nhé. Các bạn đã được một chú Ong tên là Bee cứu sống, đưa về hang đá, nơi giam cầm hoàng hậu và cũng là nơi có tổ ông. Ong đã nuôi sống mọi người bằng chính mật ngọt của mình. Trên đường đi sẽ gặp nhiều gian nan vất vả, nhưng xin công chúa hãy nhớ, tuyệt đối không được khóc. Chỉ cần công chúa nhỏ một giọt nước mắt hoặc kêu lên một tiếng thì mụ phù thủy Sorceress sẽ xuất hiện, giết chết hoàng hậu và các bạn.
Vừa dặn dò xong, Rose kiệt sức và ra đi. Princess đau khổ không thốt nên lời, không dám khóc, lại càng không dám trở về nơi có mụ phù thủy Sorceress độc ác. Princess ở lại cạnh Rose, ôm bạn vào lòng mà đau đớn trong câm lặng cho đến lúc mệt lả và thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Princess thấy có mùi hương thơm ngào ngạt, nàng đưa mắt nhìn quanh. Chỗ Rose nằm vừa mọc lên một cây hoa rất đẹp, màu hồng, tỏa hương thơm ngát. (Sau này người ta gọi loài cây này là Hoa hồng). Princess giơ tay chạm vào cây, liền bị gai đâm chảy máu. Công chúa đau lắm, nhưng nhớ lời dặn của Rose nên không khóc. Princess thì thầm nói lời từ biệt Rose, nhẹ nhàng ngắt một vài cánh hoa rồi lên đường, tiến thẳng về phía rừng sâu, theo con đường mà Rose đã tả.
Càng đi vào rừng sâu, quang cảnh càng tối tăm và âm u lãnh lẽo. Một tiếng động rất khẽ cũng làm Princess thon thót giật mình. Công chúa băng qua rừng, xuyên qua các bụi cây, gai góc cào rách hết quần áo, xước cả chân tay mặt mũi. Trên đường đi, nàng còn gặp cơ man nào là rắn, rết, bọ cạp và các con thú dữ tợn khác như hổ, báo, sư tử… Công chúa sợ hãi, nhưng nàng nín thở, cố cho không khóc. Công chúa sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ, không cứu được các bạn nữa. Nỗi sợ này còn lớn hơn gấp ngàn lần. Những lúc như thế, cánh hoa hồng công chúa mang theo lại tỏa hương ngào ngạt, giúp công chúa xua tan cơn đói, mệt và sự sợ hãi.
Sau bao nhiêu gian nan, vất vả, công chúa đã tìm thấy hang đá đúng như lời miêu tả của Rose. Nàng nhắm mắt, chạm nhẹ tay vào cửa hang, cánh cửa biến mất. Nàng nhìn thấy mẹ và các bạn vẫn còn ở trong hang, bình yên vô sự. Gặp mẹ, công chúa mừng mừng tủi tủi, chực òa lên khóc. Cánh hoa hồng như lời của Rose thì thầm nhắc nhở: “Bây giờ chưa phải là lúc để khóc. Công chúa hãy bình tĩnh, dẫn mọi người trở về, dấu mọi người ở phòng công chúa. Hãy đến gặp mụ phù thủy Sorceress, đợi lúc mụ ngủ say, hãy tìm cách tháo viên ngọc mụ đeo ở ngực, mụ ta sẽ chết”.
Công chúa làm theo lời mách bảo của Rose, và mụ phù thủy đã phải trả giá cho những việc làm gian ác của mụ. Công chúa Princess được trở về trong vòng tay yêu thương của mẹ, vui vẻ bên bạn bè. Các bạn không còn gọi Princess là Cry-baby nữa, vì giờ đây công chúa ngoan lắm rồi. Công chúa trở nên gan dạ, dũng cảm và biết yêu quý mọi người nên không ai xa lánh công chúa nữa.
Công chúa buồn và hối hận vì Rose không còn trở về được nữa. Thỉnh thoảng, công chúa xin phép hoàng hậu để được cùng các bạn vào rừng thăm Rose, để được nhìn thấy Rose thấp thoáng ẩn hiện trong cánh hoa, tỏa làn hương thơm ngát chào đón và thì thầm kể cho Princess nghe “những câu chuyện cổ tích về bà tiên và phần thưởng cho những em bé ngoan”.

