lần đầu làm mẹ thật khó khăn,khó khăn ấy càng nhân gấp bội bởi ông trời đã lấy đi đôi mắt của mẹ.lần đầu nghe tiếng khóc oe oe...,lần đầu được chạm vào con ,bàn tay mẹ run rẩy mân mê trên làn da mềm mại của con,mẹ đã bật khóc vì hạnh phúc .....
tuy không nhìn được nhưng trong mẹ hình ảnh của con là em bé đáng yêu,mắt long lanh,da ngăm đen (bà nội nói),nhưng mịn màng(mẹ cảm thấy)
hàng ngày mẹ tắm cho con đủ thứ nước lá,nào lá riềng,lá ché xanh,nào khổ qua ,cỏ mực...nên làn da của con không mụn nhọt nào dám nổi lên.mẹ nghe bà ngoại con nói cổ,bẹn ,nách là những nơi da rất nhạy cảm và dễ bị hăm nên mẹ thường lau khô sau khi tắm cho con và không quên thoa một ít phấn rôm .
những lúc bên con mẹ thường mát xa toàn thân thấy con nằm im mẹ biết là con khoái lắm...
hàng ngày mẹ cho con tắm nắng khoảng 15p để con đón những giọt nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới,cho làn da con thêm khỏe và dễ hấp thụ canxi
mẹ dành tất cả cho con với hy vọng con lớn lên sẽ giỏi giang thành đạt.và con sẽ kể cho mẹ nghe về thế giới xung quanh,hãy là đôi mắt cho mẹ con yêu nhé
p/s:bài viết ghi lại cảm xúc lần đầu làm mẹ của một người khiếm thị và mình được giao nhiệm vụ gửi giúp bài.cảm ơn mọi người đã đọc