Đây không phải là lần đầu tiên mẹ được làm mẹ. Con là đứa con gái thương yêu bé bỏng thứ hai của mẹ sau chị Quyên của con. Thế nhưng cái cảm giác khi biết một sinh linh đang tượng hình trong cơ thể mẹ chẳng thể nào quên. Bố con đã gần như hét lên khi biết mình sắp làm cha một lần nữa. Mẹ cố gắng uống sữa, nghỉ ngơi nhiều để con có được sự khởi đầu hoàn hảo nhất. Chị Quyên cũng hay sờ vào bụng mẹ và bảo rằng “Ti ngoan, ra đây chơi với chị nào!”
Mẹ trở dạ sớm hơn dự kiến 1 tuần vào ngày 30/12/2009. Bạn bè hay nói với mẹ rằng “sướng nhé, một con nghé cái trọn năm rồi!”. Mẹ vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Bố đi làm chưa về kịp. Mẹ và bà ngoại khăn gói vào bệnh viện, đưa chị Quyên qua nhà dì nhờ trông giúp mấy hôm. Trên đường đi, mẹ bỗng đau bụng dữ dội, cứ tưởng là đẻ rớt trên taxi! Cuối cùng con cũng cất tiếng khóc chào đời lúc 5h sáng. Vừa thoáng thấy con là ngừơi ta đã ẵm con đi ngay. Mẹ mê man chìm vào giấc ngủ.
Vừa choàng tỉnh là mẹ đã nghĩ ngay đến con, mặc cho những cơn co tử cung đang quặn thắt. Bé yêu của mẹ đang nằm im lìm bên cạnh, gương mặt hồng hào như một thiên thần! Mẹ khẽ hôn lên đôi gò má phúng phính và mềm như bông.
Mấy ngày sau, mẹ phát hiện ra da toàn thân của con bị bong tróc thành vảy. Đầu thì đầy cứt trâu, đóng thành từng mảng đen. Mẹ rất ngạc nhiên vì trước đây chị Quyên của con không bị như thế. Mẹ cũng chưa biết xử trí ra sao. Bà ngoại thì cứ nằng nặc đòi bôi trầu nhai nát lên đầu con và đắp là thuốc gì đó có màu xanh nhờ nhờ lên mấy chỗ da non đang lột. Mẹ nhất quyết không chịu vì nghe mấy cô ý tá nói không được xứt gì lên da bé vì rất dễ viêm nhiễm và dị ứng.
Khi con được một tháng, mỗi ngày mẹ đều tắm cho con bằng dung dịch Lactacys phòng ngừa rôm sảy. Trước khi tắm mẹ thoa nhẹ lên đầu con một lớp dầu mátxa của Johnson, để yên 15 phút rồi tắm. Khi tắm cũng dùng khăn lau hết sức nhẹ nhàng chứ không được chà mạnh lên các mảng sừng, sau đó lau khô thật sạch. Đối với những chỗ da bong, mẹ luôn lau sạch sẽ bằng bông thấm nước, sau đó thoa nhẹ một lớp kem dưỡng ẩm, mỗi ngày chỉ một lần. Bà ngoại tỏ vẻ khó chịu lắm, hay bảo rằng “tui quê mùa vậy đó, mà cũng nuôi mấy cô, mấy cậu và 4 đứa cháu khoẻ mạnh cùi cụi đó thôi…”. Mẹ không nói gì, lại tiếp tục lên diễn đàn, tìm hiểu thông tin về những bác sĩ nhi có kinh nghiệm, gửi câu hỏi cho họ. Khi có câu trả lời, mẹ in ra thành văn bản cho bà ngoại đọc. Chắc thấy toàn các bác sĩ ở bệnh viện có uy tín trả lời nên bà ngoại cũng xuôi xuôi, làm theo phương pháp của mẹ.
Con tuy không bị hăm tã như nhiều em bé khác nhưng lại cực khó chịu với tã ướt. Mỗi lần ướt dù chỉ chút xíu là con khóc ré lên. Giữa muôn trùng lại tã có trên thị trường, mẹ như hoa cả mắt.Mẹ chỉ biết mua mỗi thứ một bịch về xài thử. Cuối cùng, mẹ dừng lại ở Huggies vì mẹ thấy được khả năng thấm hút rất tốt của nó. Con ít khi khóc về đêm, khi tè ướt thì bề mặt tã cũng không ẩm mà khô thoáng. Mỗi lần thay tã, mẹ dùng khăn ướt lau mông con thật sạch, sau đó dùng khăn cotton lau lại cho khô, để trần 5 phút và áp tã mới vào. Mới đây mà bé Phương của mẹ đã được 4 tháng, nặng 6,5kg, có một làn da mà “ai cũng phải ngước nhìn”, vừa trắng vừa mịn, vừa thơm như múi mít (nguyên văn lời ba!).
Mẹ thật hạnh phúc khi nhìn con lớn khôn, khoẻ mạnh từng ngày. Mẹ yêu con nhiều lắm, con gái à!:LoveStruc: