Yêu lắm mỗi phút giây ngắm con ngủ với nụ cười trên môi. Đang mơ gì vậy bé yêu của mẹ?
…Con thiệt thòi hơn các bạn khác vì sinh vào mùa đông nên không được phơi nắng thường xuyên và không được mẹ “xi” một cách tự nhiên nhất mỗi khi con có “nhu cầu”. Hồi đầu từ viện về con ngủ rất ít, hay quấy khóc nhất là về đêm. Mỗi lần con quấy khóc khoảng 6 – 7 tiếng đồng hồ liên tục, không bú, không ngủ, không nghe dỗ dành. Biết rằng trẻ sơ sinh lớn lên trong lúc ngủ nên mẹ quyết phải tìm ra nguyên nhân làm con khó ngủ như thế. Mẹ đưa con đi khám, bác sĩ bảo con bị còi xương độ I, kê thuốc cho về uống. Uống một thời gian mà tình trạng trên vẫn không thuyên giảm, mẹ lại thử đi tìm xem còn lí do nào khác nữa không.
Mẹ lúc đó vì lời “cảnh báo” nguy cơ chân con sẽ vòng kiềng nếu dùng tã giấy nên chỉ dám dùng miếng lót. Miếng lót dán vào tã chéo, con đạp vài cái là xộc xệch và ướt cả ra tã ngoài. Thế nên mỗi lần con quấy khóc thì cả nhà cuống cà kê lên, nào là thay tã, nào là pha nước rửa vì trời mùa đông, chỉ cần tã hơi ướt là con bị lạnh và khó chịu. Một vòng quay cứ diễn ra như vậy: con khóc - con giãy đạp – con són tè – con lạnh – con càng khóc. Kỉ lục có hôm mẹ đếm trong 1 tiếng đồng hồ con quấy khóc phải thay đến 7 lần tã.
Đến ngày thứ 20 thì mẹ không thể chịu đựng hơn được nữa, mẹ quyết định dùng tã giấy cho con cho dù những người lớn tuổi quanh mẹ có vẻ không tán thành vẫn với mối lo chân con sẽ vòng kiềng. Mẹ tự an ủi nếu dùng tã giấy mà bị vòng kiềng thì trẻ em nước ngoài đều vòng kiềng hết rồi. Lần đầu đóng tã, mẹ run tay không dám đóng vừa với vòng bụng con, vẫn để một khoảng rộng nên chẳng bao lâu con đã đạp tụt cả tã xuống qua mông, thế là ướt. Từ lần thứ hai mẹ bạo tay hơn, đóng tã vừa vặn để đảm bảo con không tè ra ngoài nhưng vẫn tạo cho con sự thoải mái cần thiết. Đúng là giấc ngủ của con được kéo dài hơn vì không phải thay thường xuyên nữa.
Nhưng câu chuyện về tã giấy vẫn chưa kết thúc ở đó. Sau hai ngày mẹ phát hiện mông con đỏ ửng lên, lấm tấm mụn nước. Bà ngoại bảo con bị hăm và xuýt xoa, những người từng không ủng hộ việc mẹ dùng tã giấy cho con bắt đầu có cớ để phản bác mẹ. Mẹ cố nghĩ mọi thứ một cách đơn giản nhất: con bị hăm thứ nhất có thể là do da con thuộc tuýp dị ứng, thứ hai là do mẹ chăm sóc chưa đúng cách. Phải thử mới biết nguyên nhân từ đâu.
Mẹ hỏi các mẹ trên diễn đàn và tự lên lịch: nếu trời hanh khô thì 4 tiếng thay tã một lần, nếu trời nồm ẩm thì 3 tiếng thay tã một lần, và đặc biệt là thay ngay sau khi con đi tiêu. Để “hàn gắn” lại những tổn thương mà mông con đã gánh chịu, mẹ pha nước trà tươi loãng để rửa cho con sau mỗi lần thay tã, để mông con thật khô rồi mới đóng tã mới. Sau một ngày vết đỏ trên mông con đã dịu, sau hai ngày mụn nước cũng biến mất, sau ba ngày thì mông con trở lại bình thường. Và mẹ có thể tự tin kết luận: con bị hăm là do mẹ chăm sóc chưa đúng cách chứ không phải da con bị dị ứng.
Từ đó đến nay không ai phản bác mẹ về việc dùng tã giấy 24/24 cho con trong những ngày trời lạnh nữa, nhất là mỗi khi ngắm con cười trong giấc ngủ say…