Lần đầu tiên mình được nhận thiên chức làm mẹ, lúc 23g30. Trong sự đau đớn, ê ẩm toàn thân vì sinh khó, sau khi về phòng săn sóc đặc biệt, trong bản năng làm mẹ, mình cố gắng xoay người nhìn bé. Bỗng có tiếng: “Nga nga”, không như trong các tập thi ca thường biết tiếng khóc chào đời “ngoa ngoa” mà. Mình xoay người qua trái, gượng một chút nhìn xuống, mọi đau đớn trong cơ thể đều tan biến: “Con của mẹ”.
Năm ngày sau mình được xuất viện về, bé phải ở lại để chiếu đèn, vì bé bị vàng da. Hai mẹ con chia tay, mãi đến bốn ngày sau, chồng mình ghé Từ Dũ đón bé về, cho hai mẹ con đoàn tụ. Mình nhìn con, con nhìn mẹ. “Sao con xấu thế!... Mẹ không buồn đâu…Mẹ sẽ cố gắng làm cho con đẹp ra, như trong truyện thần tiên… Con chịu hôn." Vì con là con gái của mẹ. Mẹ sẽ siêng năng chăm chút, hy sinh như bà ngoại và cố gắng khéo léo trong hoa mỹ như ông ngoại, vì gia đình mình là điểm tựa thiêng liêng nhất, không có nó mình sẽ mất phương hướng.
“Nếu ai đó nói, con nít biết gì?”
Đó là một sai lầm theo quán tính, vì trong cuộc sống bộn bề lo toan, chúng ta hay bỏ qua những lỗi nhỏ trong sự chăm bé, nếu tận tâm thống kê những lỗi nhỏ đó hằng ngày có bao nhiêu? Nếu không xem lại bản thân, vô tình sẽ thành thói quen khó sửa. Ta phải dịu êm với bé trong hai tháng đầu đời, vì bé giống như mới ở Mỹ về, chưa thích nghi với múi giờ ở phương Đông, sáng ngủ tối thức. Mình đã từng bò lê pha sữa cho bé lúc nửa đêm, pha theo bản năng và cho bú theo phản xạ đương thời, chứ lúc đó mình rất mệt và rất mệt... Cứ thế thời gian dần trôi từng ngày một, bé cũng sửa giấc ngủ đúng theo sáng tối thường nhật, “Mẹ xin cảm ơn đồng hồ sinh học bé bỏng của mẹ”. Mình nhớ có một tối ẵm bé ru ngủ, bé cứ e e mãi, sau hồi đi lên đi xuống, từ nhà trên xuống nhà dưới, từ nhà dưới lên nhà trên. Mình đứng lại giậm chân một cái vì giận bé, truyền động đó đến bé rất nhanh, bé hết “e” và chuyển sang tiếng “nga nga”. Để chuẩn bị tiếng khóc kinh điển khi bị bỏ quên, mình vội vàng vuốt bé “Thôi nín mẹ thương, con đừng khóc, 2g30 phút rồi, để bà ngủ”. Bé nín mình vẫn ẵm bé từ thân thể bé bỏng lan truyền sang mình tiếng nấc oan ưc, “Bé đâu có muốn thế”.
Bé mình thế đó, hay bé nào cũng vậy? Khi khóc là có vấn đề, chúng ta phải hiểu. Điều gì? Không phải bé muốn gì? Mà bé cần được gì, đáp ứng theo yêu cầu chính đáng, bé sẽ cười. Xưa ông bà ta có câu:
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
Bé không đòi, mình không áp đặt. Tất cả những sinh hoạt hợp lý được chỉnh sửa liên tục thích ứng cho bé, tạo ra một thời khóa biểu cố định cho từng tháng tuổi của bé.
Theo lời kể của bà ngoại khi mình mới chào đời, ngoại phải thay tả khi mình tiểu, khi mình tiện, phải giặt và phơi tả như xưởng dệt. Còn nay, trước hết mình xin tri ơn đến nhãn hàng Huggies đã mang đến cho bé sự thoải mái ở sự khô rao tuyệt đối, mang đến vòng ba của bé mịn màng và đầy đặn. Cứ mỗi khi đi khám sức khỏe định kì, mình thấy vui xen lẫn tự hào vì gặp ai cũng khen làn da bé đẹp, cái trắng hồng phấn của bé sơ sinh, da mình màu nâu bánh mật, khi ẵm bé trông rất tương phản,.Khi tắm bé, lau xong mình dành ít nhất bốn phút để matxa cho bé với dầu Johnsion. Bé rất thích khi được như thế.
Với tấm ảnh bé cười rất điệu, mình mạo muôi tham gia cuộc thi viết “Lần đầu tiên làm mẹ - Ai là người chăm sóc con khéo nhất?” do webtretho và nhãn hàng tã giấy Huggies Newborn tổ chức. Mong các bạn đừng cười. 21-03-2010.