Cái bống là cái bống ngoan... không biết từ khi nào con yêu đã đi vào giấc ngủ mỗi khi nghe lời ru của mẹ. Con ra đời mang đến cho mẹ niềm hạnh phúc lớn lao, hạnh phúc lần đầu được làm mẹ sau bao tháng ngày mong mỏi, để cho mẹ biết cuộc sống này còn ý nghĩa biết bao nhiêu. Hạnh phúc từ lời ru ầu ơ sớm tối bên con và được nhìn con nhoẻn miệng cười !


Đã sáu tháng tròn kể từ khi mẹ được nghe tiếng khóc oe oe lúc con chào đời, mẹ còn nhớ như in lần đầu tiên con trong vòng tay mẹ, chẳng hiểu học từ khi nào mà đã biết ngậm ngay nũm vú, ánh mắt nhìn mẹ như thể thân yêu từ lâu lắm rồi !


Những ngày đầu tiên từ bệnh viện về nhà mình, như chưa quen giường vậy con chẳng chịu ngủ ngoan như những đứa trẻ khác mà cáu và khóc suốt, cũng chẳng chịu bú mẹ nữa, mẹ tưởng con chê sữa mẹ vội vàng pha sữa bình cho con bú. Hơn 1 tuần thôi mà con sút cân trông thấy, mẹ lo lắng vì không biết con yêu khó chịu ở đâu, giá mà mẹ hỏi con trả lời mẹ thì tốt biết bao nhiêu.


Rồi phải nhờ đến bác sỹ mẹ mới biết con ốm, bác sỹ nói con bị nhiễm trùng và vàng da. Tội nghiệp con mẹ mới ra viện chưa được mấy ngày lại phải vào viện, mẹ thật vụng về đáng trách vì đã không biết cách chăm sóc con. Cũng may nhờ các bác sỹ phát hiện kịp thời. Sau lần đó mẹ được hướng dẫn biết cách chăm con tốt hơn và biết phát hiện khi con quấy khóc, bỏ bú phải tới ngay bác sỹ.


Lần này về nhà con đã ngoan hơn nhiều, mẹ nghĩ chắc có lẽ chỗ quan trọng nhất là rốn của con đã rụng và sạch sẽ khô ráo, con bú ngoan hơn và ngủ nhiều hơn. Mỗi lần tắm cho con mẹ không còn sợ như trước nữa ! Có lẽ cũng vì lúc trước tắm làm rốn con bị ướt nên mới bị nhiễm trùng như vậy, mẹ xin lỗi con yêu !


Hạnh phúc khi được đưa con vào giấc ngủ với lời ru ầu ơ của mẹ. Con yêu của mẹ tuyệt nhất trên đời, cảm ơn cuộc sống ! :LoveStruc: