Nghe lời mẹ Vuphong, móc chuyện cũ lên góp vui vậy :Battin ey:


Thời gian để sống và thời gian để chết


(Mẹ đón DK hồi í 3,5 tuổi đi học về, đi bộ qua các con đường và các ngôi nhà. Mẹ thì 32,5 tuổi).


- Mẹ ơi, gì mà đông thế?


- À, đám ma ông già đấy con ạ!


- Đám ma là gì? Con ma chứ!


- À, đám ma là ông già chết, rồi con ông già khóc, mọi người đến, thế là đám ma!


- Ông già chết à? Ai giết ông già?


- Không, ông già tự chết!


-Phải có ai giết chứ? Con ông già giết ông già à?


- Không, hy vọng là không phải, xem nào, ông này 75 tuổi, già rồi, tự chết, tự chết con ạ!


- Sao không bảo bác sĩ đến tiêm cho một phát?


- Không, ai già, râu dài là tự chết hết!


- Như ông già Nô en à mẹ? Sao ông già Nô en không chết?


- Đấy là trường hợp đặc biệt! Thỉnh thoảng cũng phải có đặc biệt chứ!


- Thế à? (nghĩ 1 lúc, không hiểu đặc biệt là như nào) Thế ông già chết là mọi người đến tặng hoa à?


- Khồng, đấy là vòng hoa, gọi là đến viếng!


(Buổi tối trên TV có 1 ông khoảng >60, râu dài - người dân, ấp mấy Vĩnh long)


- Mẹ ơi, mẹ, nhìn kìa, ông này râu dài, sắp chết rồi!


Note: Ai mà râu dài đừng đến chơi nhà cháu nhé! :Smug: