Bé nhà mình là lớp trưởng lớp mẫu giáo nhỡ. Mỗi lần lớp ồn ào là cô nàng lại cầm cây thước đi một vòng quanh lớp và đánh vào tay bạn, nhưng cô nàng vốn nịnh cô giáo rất giỏi nên phần thì quý cháu, phần cũng nể mẹ cháu nên cô giáo không nói gì.


Mẹ: tại sao con lấy thước đánh vào tay bạn?


Bé: tại bạn nghịch và nói chuyện riêng trong lớp?


Mẹ: con có bao giờ nói chuyện riêng trong lớp không?


Bé: không ạ.


Mẹ: Đến lớp, con có chơi đùa với các bạn không?


Bé: Có ạ.


Mẹ: nếu con đánh các bạn đau, không bạn nào chơi với con nữa thì con chơi với ai?


Bé: (Im lặng).


Mẹ: con xòe tay ra đây.


Bé đưa tay ra trước mặt mẹ, mẹ giả vờ đánh khẽ vào tay bé và nói: “chừa này, cái tay hư này, cái tay đánh bạn này”


Bé xị mặt ra.


Mẹ: Nếu con bị đánh con có vui không?


Bé lắc đầu, mắt rơm rớm.


Mẹ: Nếu bạn đánh con, con có ghét bạn không?


Bé lí nhí: có ạ.


Mẹ: con có muốn bị các bạn ghét không?


Bé: không ạ.


Mẹ: Vậy con đừng đánh các bạn nữa nhé! Con đánh bạn, bạn buồn và không thèm chơi với con nữa thì con biết chơi với ai.


Bé: vâng ạ.


Mẹ: Thế mới là bé ngoan của mẹ chứ. Thưởng cho con nè: chụt, chụt (tặng hai nụ hôn vào má).