Con yêu thương!


Ba Mẹ đã có con được hơn 1 năm rưỡi rồi. Thời gian đó đã đủ để Ba Mẹ cảm nhận được điều hạnh phúc lớn lao mà con đã mang đến cho Ba Mẹ trong cuộc đời này. Ba mẹ muốn nói với con rằng: Ba Mẹ cảm ơn con!


Con ơi! Có lẽ Mẹ sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác lo lắng, bồn chồn khi mang con trong bụng Mẹ. Mỗi lần Mẹ đi siêu âm là một lần tim Mẹ như có ai bóp nghẹt vì lo sợ, không biết con có khỏe mạnh, có bình thường không? Mẹ căng thẳng theo dõi từng cử chỉ trên nét mặt, trong ánh mắt của Bác sĩ, từng cái nhíu mày cũng làm Mẹ thót tim, chỉ đến khi Bác sĩ nói em bé khỏe mạnh, bình thường là Mẹ mới thở phào như trút đi gánh nặng. Ba Mẹ cảm ơn con!


Con yêu! Mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ quên 5 tháng trời Mẹ vật vờ trên giường vì ốm nghén. Mẹ đã bị ói rất nhiều, chẳng ăn được gì, chẳng chịu được mùi vị gì (trừ mùi không khí trong lành). Trời nóng như đổ lửa thế mà Mẹ cứ bắt Ba con phải đóng kín cửa lại, tắt hết quạt và máy điều hòa đi. Mẹ nằm trên giường với cái thau để phía dưới. Mẹ đã không đủ sức để cảm nhận được Mẹ đang mang con trong lòng. Mọi người đã khuyên Mẹ đi Bác sĩ nhưng Mẹ đã không đi vì tin rằng đó là những dấu hiệu cho thấy con đang phát triển tốt trong bụng Mẹ. Cùng với sự động viên, chăm sóc và tình yêu vô bờ của Ba, Mẹ đã vượt qua được. Ba Mẹ cảm ơn con!


Cu Bi của Mẹ! Mẹ đã rất cảm động khi chứng kiến hình ảnh của Ba con tỉ mỉ lựa từng bộ quần áo, từng cái yếm, đôi vớ, bịch tã rồi lại tỉ mỉ ngồi cắt từng sợi chỉ thừa, từng cái mác trên quần áo rồi mới đem giặt phơi khô và lại tỉ mỉ gấp cất vào tủ để chờ đợi con chào đời. Hình ảnh ấy mới tuyệt vời làm sao. Nếu không có con, chắc chắn Mẹ sẽ không phát hiện ra người đàn ông của Mẹ có trái tim nhân hậu và yêu con nhiều đến thế. Ba Mẹ cảm ơn con!


Con trai! Cho đến bây giờ Mẹ vẫn nghĩ ngày Mẹ sinh con mới là ngày hôm qua, mới chỉ hôm qua thôi. Nhắm mắt lại Mẹ còn cảm nhận nguyên cái cảm giác đau đớn đến xé lòng, sợ hãi đến tột cùng khi con chuẩn bị chào đời. Mẹ vẫn còn cảm nhận nguyên vẹn cái cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên nghe tiếng khóc chào đời của con, nhìn thấy mặt con. Ôi, đáng yêu quá, tự hào quá, hãnh diện quá … Lần đầu tiên đôi môi nhỏ xíu chúm chím của con ngậm đầu vú Mẹ, con mút chùn chụt, chùn chụt … Mẹ vừa thấy nhột vừa thấy rưng rưng. Con có biết không Ba con đã phải ngồi vật vờ bên ngoài cả một đêm và nửa ngày mới được gặp Mẹ, gặp con đấy (vì quy định của Bệnh viện). Nhìn Ba mắt thâm quầng, gầy đi trông thấy, vụng về bồng con khiến Mẹ thấy Ba con đẹp một cách lạ thường. Ba Mẹ cảm ơn con!


Con trai ạ! Con chính là niềm tự hào của Ba Mẹ. Dù thời gian qua, Ba Mẹ đã vất vả sớm khuya cùng con lớn lên từng ngày, chưa khi nào Ba mẹ có giấc ngủ đêm kéo dài được vài tiếng đồng hồ vì sợ nếu Ba Mẹ ngủ quên con sẽ bị nóng, bị lạnh, bị đói … Đi đâu xa Ba mẹ cũng nghĩ đến việc con có chịu được quãng đường đó không? Đến đó con có thức ăn phù hợp để ăn không? Mỗi lần cho con đi Ba mẹ phải mang theo hành lý lỉnh kỉnh, rồi những đêm thức trắng vì con ốm con đau … quả thật nếu không có con Ba mẹ sẽ không thể nào hình dung ra được, đôi lúc Mẹ thầm ngạc nhiên sao Ba Mẹ lại có thể “giỏi giang” đến vậy. Ba Mẹ cảm ơn con!


Mẹ vẫn còn nhớ những ngày đầu khi con mới chào đời, mẹ nhờ bác sĩ đến nhà tắm cho con, nhìn bác sĩ bồng con rửa mặt, gội đầu rồi thả cả người con vào chậu nước, mẹ sợ tái cả mặt nhưng con thì thích mắt cứ lim dim ra chiều khoan khoái lắm. Bác sĩ dặn mẹ trời nóng phải tắm rửa cho con hàng ngày bằng Lactacyl mới bảo vệ được làn da mỏng manh của con. Thỉnh thoảng con bị rôm sảy bà ngoại ra vườn hái vài quả mướp đắng, rửa sạch rồi xay ra hòa vào nước tắm cho con vài ngày là da con lại mịn màng thơm tho. Nhưng khi con được 2 tháng vì là mùa đông nên con được mẹ quấn thật kỹ, thật ấm, không biết có phải vì vậy mà con bị chàm sữa hay không, nhìn gương mặt, con vừa mụn, vừa vảy vàng vàng mẹ thương quá, ai mách gì mẹ cũng là theo nhưng con vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cho đến khi bác con đến chơi mới nói là con bị chàm sữa nên chỉ cần vệ sinh sạch sẽ nếu con ngứa quá thì bôi hồ tinh bột ngày hai lần sau 15 phút thì lau sạch đi và tự nó sẽ hết và đúng vậy. Mẹ cũng còn nhớ vì chọn tã giấy không đúng nên khi mặc con bị hăm da, mẹ lại phải dùng Benphathen bôi ngày nhiều lần sau mỗi lần thay tã và lau rửa sạch, mẹ và ba đã kì công đi chọn tã giấy cho con, chọn cho con loại tốt nhất để làn da con được bảo vệ. Và vì nôn nóng có thật nhiều sữa cho con bú mẹ đã ăn đu đủ xanh rất nhiều. Đu đủ xanh mẹ để nguyên mủ chỉ rửa sạch luộc chín và ăn, mỗi ngày mẹ ăn đến 1 bát tô và kết quả là sữa đâu không thấy mà mẹ thì bị ngứa còn con thì mụn nổi đầy người. Bà ngoại đã phải mua lá chè xanh về rửa sạch rồi nấu nước tắm cho con và phải 1 tuần con mới hết mụn. Nguyên tắc quan trọng là không được làm trầy xước các vết rôm sảy hay mọn nhọt vì da con sẽ dễ bị nhiễm trùng - mẹ luôn nhủ thầm. Hàng ngày mẹ cho con tắm nắng đều đặn từ 7h30 đến 8h và hạn chế cho con ra nắng trong khoảng thời gian từ 10 h đến 4h chiều, quần áo thì mẹ luôn mua vải cotton để con được thoáng mát trong ngày hè, ấm áp trong mùa đông. Nếu da con không có vấn đề gì mẹ thường để da con được tự nhiên chứ không dùng kem hay phấn rôm gì cả. Còn nhiều lắm những kỉ niệm về việc chăm sóc con mẹ sẽ viết vào nhật ký cho con để sau này con đọc lại nhé biết đâu con sẽ có thể áp dụng vào việc chăm sóc cháu nội của mẹ. Cũng như mẹ đã áp dụng những kinh nghiệm chăm sóc cho con từ bà nội và bà ngoại của con đấy con yêu ạ.


Mai Viết Khôi ! Mẹ rất nhớ một câu nói đại ý rằng nếu chưa từng sinh con, chưa từng làm Mẹ thì dù có đọc bao nhiêu cuốn sách người phụ nữ cũng sẽ không thể hình dung được. Mẹ cảm ơn cuộc đời này đã cho Mẹ được gặp con, đã cho Mẹ sinh ra con lành lặn, vẹn toàn. Chỉ bấy nhiêu thôi Mẹ cũng đã thấy thật hạnh phúc. Bước đường nuôi con còn dài, năm tháng qua đi rồi con sẽ trưởng thành, nhưng với Ba Mẹ con mãi mãi là niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào mà tạo hóa đã ban cho Ba Mẹ. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng: Ba Mẹ cảm ơn con!


Gửi con trai Mai Viết Khôi – Ba Hào, Mẹ Lan