Viết về công việc của chồng? Em biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Nhìn xuống sàn nhà, biết bao trang giấy đã bị em gạch xóa, vứt bỏ ngổn ngang. Anh à, em thật sự muốn viết về anh thật nhiều … nhưng em không biết mình nên bắt đầu từ đâu?!



Anh biết không? Là bác sỹ, nên nhiều đêm em luôn phải xa anh và các con. Em còn nhớ khi con còn bé, buổi đêm con khát sữa khóc đòi mẹ - em đã thực sự muốn bỏ việc để được về bên con. Nhưng những khi ấy, anh luôn an ủi em rằng em đừng lo lắng nhiều vì có anh ở đây rồi. Anh đã thay em chăm sóc cho con như một người mẹ - và thay vì được ngậm đầu vú mẹ thì con đã nghiện … sờ ti bố cho đến tận bây giờ!



Anh còn nhớ không? Có lần em đi làm về sớm. Em tranh thủ rẽ qua chợ để mua thức ăn – em muốn được nấu một bữa cơm thật ngon cho cả nhà mình. Nhưng em đã nghẹn lòng khi nhìn thấy dáng anh đèo 2 con … trên giỏ xe là túi thức ăn mà anh mới mua vội để còn kịp về nấu bữa cơm chiều…. Và rồi mình nhìn thấy nhau, em bật khóc vì hạnh phúc… còn anh thì vẫn nụ cười hiền lành: “Hôm nay mẹ về sớm này các con. Anh đón con và đi chợ luôn rồi em à”. Đó chồng em là thế đó. Anh chỉ là một cán bộ công chức như nhiều người khác. Nhưng em sẽ chẳng thể làm tốt được công việc nếu không có anh.



Người ta vẫn thường nói con cái sẽ nheo nhóc nếu thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ. Nhưng dưới bàn tay chăm sóc của anh, các con của chúng mình luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn. Có những đêm, em ngồi lặng lẽ, mê mải ngắm nhìn anh và các con ngủ. Ôi! Các con mới đáng yêu làm sao! Cúi xuống thơm lên đôi má bầu bĩnh của hai con và khẽ lướt nhẹ lên môi anh – một hương vị ngọt ngào của hạnh phúc …. cứ lan tỏa, tỏa lan khắp căn phòng.



Hôm nay khi con ào về khoe với anh kết quả học tập của con “Bố ơi, Bố ơi. Con đạt học sinh giỏi xuất sắc bố ạ.”, em vui lắm anh à. Vâng, có những công việc có thể kể ra được dễ dàng. Nhưng công việc của chồng em là thế đấy. Sáng đến cơ quan, chiều lại tất bật đón con, nấu cơm, chăm con … và cả hát ru con!



“Ầu ơ, cái bống là cái bống bang” – con cứ nói mẹ hát ru chẳng hay giống bố. Con đòi bố bế ru. Có lẽ con bé đã nghiện tiếng ru của bố và cả mùi của bố. Chả thế, hôm anh đi công tác bên Trung Quốc – đêm con cứ quấy khóc cho đến khi em để chiếc áo của anh để con ôm – con bé mới thôi quấy gọi bố. Anh ơi, em là một người mẹ thật đáng trách quá anh nhỉ? Anh đã giúp em thật nhiều, nhiều lắm anh biết không?!



… Em biết, em viết thật lủng củng và không hay. Nhưng em thật sự muốn viết về anh – bởi với em, những công việc mà hàng ngày anh vẫn đang làm cho em, cho các con thật đáng quý, đáng trân trọng biết nhường nào! Em sẽ chẳng thể hoàn thành được công việc nếu không có chồng em hậu thuẫn giúp đỡ. Tự đáy lòng, em chỉ muốn nói: Anh ơi, em yêu anh và cảm ơn anh thật nhiều!




Bài viết này xin được dành tặng cho gia đình bé Khoai.


Chúc anh và gia đình một năm mới Sức khỏe, Hạnh phúc và An lành! Happy new year!