Anh gọi điện về: “Em chuẩn bị cho anh bộ quần áo, chiều anh về rồi đi Sơn La luôn”.
Em ngoan ngoãn, chuẩn bị đồ, như bao nhiêu lần trước em vẫn làm cho anh. Chọn cái áo sơ mi được em là lượt tối qua, cái quần vải em mới mua mà anh cứ khoe với mẹ: Xem vợ con mua vừa chưa này, làm em nở hết cả mũi. Cả vài vật dụng cá nhân nữa, em đã sắm riêng cho anh một bộ dùng khi đi công tác. Sắp xếp xong tất cả, em lấy mảnh giấy nhớ ghi một dòng: “Em và con thương anh vất vả vô cùng”, rồi cài vào túi áo ngực anh. Chắc khi đi công tác xa nhà, nhìn thấy mảnh giấy ấy, anh sẽ bớt vất vả đi chút xíu.
Anh làm xây dựng hạ tầng Viễn thông, lại về quản lý thi công, nên anh hay đi công tác suốt. Tuần này đi Quảng Ninh, tuần sau đi Ninh Bình, rồi lại đi Sơn La, rồi Yên Bái,… Có lần em trêu anh: “Anh đúng là tuổi Ngựa, đi như Ngựa. Chỉ khổ em, suốt ngày phải nhớ anh thôi”. Anh chỉ cười…
Nhớ lại ngày mình cưới xong, vì anh có công trình đang dở, chuẩn bị nghiệm thu nên mình không đi tuần trăng mật, anh ôm em và hỏi: ”Không có tuần trăng mật, em có buồn không?”, em nói: “Không anh à, anh đừng lo, sau này mình đi trăng mật sau, cho cả con đi cho vui nữa chứ”. Nhưng thật ra, em buồn lắm đấy anh ạ. Thời con gái với bao mộng mơ, em đã mơ về một tuần trăng mật dịu ngọt bên bờ biển… Nhưng hơn hết, em hiểu và thông cảm cho anh. Em đã luôn tâm niệm: “Đàn ông, phải có sự nghiệp mới mong có một tình yêu bền vững. Đàn bà, xây dựng được một tình yêu bền vững là cả một sự nghiệp”. Em yêu anh và lấy anh, để mong hai chúng mình luôn bên nhau, giúp nhau xây dựng Sự nghiệp của đời mình, anh nhỉ?
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, em đã chuẩn bị rất kĩ, nến và hoa hồng… Nhưng buổi chiều về, anh vội vàng đi ngay: “Dưới Quảng Ninh đứt cáp, anh phải đi ứng cứu”. Tối, anh gọi điện về: “Chúc mừng vợ yêu nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới”. Chẳng hiểu nước mắt của em từ đâu mà cứ tuôn ra không ngăn lại được. Em khóc. Em khóc rất to, không phải vì em không hiểu cho công việc của anh, mà vì em tủi thân. Đây chẳng phải lần đầu tiên, sinh nhật em, sinh nhật con, rồi 8/3 rồi ngày lễ Tình nhân, anh cũng chẳng có nhà. Chỉ có mình em và con, cứ thấy thiếu thốn ghê gớm. Qua điện thoại, anh im lặng lắng nghe tiếng em khóc. Rồi dường như đoán rằng em khóc vậy là đã đủ, anh lên tiếng: “Em à, anh xin lỗi, anh hiểu tiếng khóc của em… Anh cũng biết, em luôn cố gắng để thông cảm cho anh… Chẳng ai là muốn đi xa cả… Em biết không?Ở đời, có cô ngồi cạnh chồng trong chiếc Camry miệng cười rất tươi, có cô ngồi bán rau lề chợ miệng cười cũng rất tươi. Chẳng biết ai hạnh phúc hơn ai. Nhưng anh không bao giờ cho phép mình để vợ con mình phải khổ sở, phải thiếu thốn. Vì thế, có khi anh đi công tác hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng năm, em hãy tin rằng đó là vì cuộc sống mà anh phải đi, vì gia đình mình mà anh phải đi. Anh đi công tác lúc nào cũng nhớ em và con…”. Nghe anh nói xong, em càng khóc to hơn nữa. Vì giận mình, có vậy cũng tủi thân… Hôm nay anh không có nhà, thì ngày mai, ngày kia mình tổ chức kỉ niệm cũng được mà. Cái đặc biệt nó nằm trong tim chứ có phải nằm trên tờ lịch đâu…
Ngày mai, sinh nhật anh…
Mong bờ vai anh luôn vững chãi để che chở mẹ con em.
Mong đôi tay anh luôn ấm áp để ôm ấp mẹ con em.
Mong bước chân anh luôn sáng suốt để dẫn lối mẹ con em.
Mong trái tim anh luôn nồng nàn để yêu thương mẹ con em.
Em và con là hai người yêu và cần anh nhất trên trái đất này.
Em sẽ cố gắng để luôn là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác. Hãy tin rằng, dù có chuyên gì xảy ra, chỉ cần có anh bên cạnh, em luôn đủ sức để mỉm cười, và yêu anh.