Lại thêm một ngày 20/11 nữa trong cuộc đời làm nghề giáo của anh. Năm nay cũng như mọi năm, nhà mình chẳng nhộn nhịp tấp nập vào ngày này. Sống trong khu tập thể giáo viên, nhà mình là nhà đặc biệt nhất vì... vắng khách. Nhiều lúc em thấy buồn, tủi thân vì chồng mình cũng làm nghề giáo mà ngày Nhà giáo chỉ có mỗi hoa của vợ tặng. Còn anh thì ngược lại, em chẳng thấy anh buồn tẹo nào. Sao lạ vậy nhỉ? Em đem thắc mắc hỏi anh và nhận được câu trả lời:" Sinh viên làm gì có tiền hả em, mua hoa vào những ngày này rất đắt. Anh nói với học sinh là nếu có tấm lòng thì nhắn tin chúc mừng là được rồi. Với lại, anh chỉ cần hoa của sinh viên vợ tặng thôi”... Thảo nào mà em thấy tin nhắn chúc mừng trong điện thoại của anh nhiều thế.
Nhưng không phải nhà mình không có khách. Mỗi lần anh bảo "Em ơi, ngày mai sinh viên muốn tổ chức liên hoan ở nhà mình, em sắp xếp nhé" là một lần em thấy vui. Ngồi ngắm thầy trò ngồi quây quần quanh mâm cơm, nói chuyện thân mật, vui vẻ, em thấy thật hạnh phúc. Em hiểu được tấm lòng của học sinh dành cho anh, mộc mạc mà chân thành, gần gũi. Đó là tình cảm thật sự, không một chút giả tạo, không kèm vật chất. Là món quà quý nhất mà anh nhận được ở học sinh của mình.
Mỗi năm qua đi, nhà mình vẫn không có hoa trong ngày 20/11. Nhưng em luôn thấy ấm ám, tự hào về những gì học sinh dành cho anh, và mẹ con em học được nhiều điều từ anh - một nhà giáo.