Chồng tôi ko phải là một người đàn ông lý tưởng. Hình thức anh trung bình khá, anh nóng tính, anh không lãng mạn như người khác


Tôi chưa bao giờ được anh tặng 1 bông hoa nhân dịp sinh nhật. Cũng như chưa bao giờ có một buổi tối lãng mạn bên ngọn nến, đơn giản vì đó không phải sở trường của chồng tôi


Tôi không giỏi văn, nên có thể các bạn sẽ nhàm chán. Tôi chỉ muốn tả 1 cách chân thực về chồng tôi và những gì tôi chân trọng nơi anh ấy


Tôi đọc tâm sự của các chị về chồng mình. Các anh đều trọn vẹn với gia đình và các chị tự hào về điều đó. Còn tôi, chồng tôi nhiều vết " lồi lõm" nhiều điều " sai trái" nhưng tôi cũng tự hào rất nhiều về anh ấy..


Đã có những lúc vợ chồng tôi tưởng chừng không thể đi chung trên 1 con đường nữa. Anh đã từng mắng tôi, thậm chí có lần còn cho tôi 1 cái bạt tai và tôi hận anh nhiều lắm


Nhưng rồi tôi hiểu rằng, tôi cũng đã sai rất nhiều với anh. Là 1 người vợ, tôi ko đủ " công, dung, ngôn, hạnh" để giữ gìn mái ấm của mình. Tôi bình tĩnh lại và so sánh, liệu ai được như chồng tôi : ko rượu, ko thuốc, ko chơi bời, gái gú. Cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong công việc và gia đình. Tôi nghĩ về hình ảnh chồng tôi bò soài trên sàn nhà để tính, để nhớ từng mặt hàng. Anh vất vả rất nhiều vì mẹ con tôi.. 2h đêm, mọi người say giấc nồng còn chồng tôi vẫn cặm cụi bên bàn làm việc:Rose:


Rất nhiều chị cho rằng: chỉ cần chồng nói 1 câu ko vừa ý, hay đánh mình 1 cái là các chị sẽ từ bỏ ngay. Nhưng riêng tôi, tôi thấy không thể như vậy. Mọi việc đều có nguyên nhân, và mỗi con người đều có một giới hạn chịu đựng mà thôi. Chồng tôi có quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng đè lên vai anh và tôi phải có trách nhiệm chia sẻ cùng anh điều đó


Cuối cùng tôi nhận thấy rằng: Chồng tôi không phải một người hoàn hảo. Gia đình tôi cũng chưa hẳn là một gia đình kiểu mẫu. Nhưng, được sống và cố gắng bên cạnh những người mình yêu thương là một điều hạnh phúc...