Em đến với anh và em yêu anh cũng vì cái nghề của anh. Cái nghề mà thời buổi này em cho là thời thượng, cái nghề mà cái thời em tốp nghiệp cấp 3 em đã khao khát thi vào vì lúc đó theo phong trào dữ lắm điểm cao mới vào được, nhưng em không có duyên số với nó vì thế em nhủ lòng phải lấy bằng được anh IT làm chồng…
Và em đã gặp anh, một anh chàng hiền lành chất phác vừa tốt nghiệp đại học Công Nghệ Thông Tin đã bị công ty đối tác của em săn về, và tất nhiên em cũng không thể bỏ qua cơ hội đó và em đã…săn anh.
Hồi đó em cũng thật ngây ngô khi nghĩ đơn giản rằng cái nghề của anh là thông thái, điềm đạm và đặc biệt đi trước thời đại, em đâu nghĩ rằng mỗi nghề đều có mổi cái khó khác nhau, khi mới yêu em rất thích thú ngồi nhìn anh làm việc tính lắm, anh thế khi đã làm việc thì tập trung cao độ vì thế mọi thứ xung quanh đầu là số 0, dù có súng bắn bên tai anh cũng mặc, cái điểm đó em càng yêu anh hơn và…. chúng ta cưới nhau.
Cũng từ đây, cái nghề của anh đã làm em nhiều lần phát bực lên, em cũng đã từng phải thốt lên trong một bài viết “ Ước gì em là laptop của anh” vì anh đã quá đam mê với máy tính, hay chăng em đã từng ganh tỵ với cái máy tính của anh vì anh gần nó nhiều hơn em. Tám tiếng trên công ty anh gần nó, chiền về đến nhà anh cũng mở nó ra, khi cơm tối xong anh lại ôm riết lấy nó. Khi em có bầu mệt mỏi nhỏng nhẽo em bắt anh phải ngồi kế bên em mới ngủ, anh lại lôi cái laptop chui vào mùng và ngồi cạnh vợ để vợ ngủ, em cũng đành miễn cưỡng nhường anh cho “nó” vì biết rằng anh đã chót theo “ Cái nghề mà suốt cuộc đời phải học hỏi không ngừng thì mới theo kịp” Anh từng nói với em như thế.
Con trai chúng ta ra đời đồng nghĩa với công việc nhà nhiều hơn và cũng là lúc anh đảm nhiệm chức trưởng phòng IT, là một người có trách nhiệm và đam mê công việc nên vì thế anh muốn lập lại hệ thống lại toàn bộ công ty, anh nghiên cứu, tìm tòi tài liệu, tự học, rồi lại lập trình, là một người giỏi nghiệp vụ, nhanh nhẹn nên vì thế được mọi người tín nhiệm có xảy ra vấn đề gì họ đều gọi cho anh, công ty anh lại là công ty đa quốc gia, Việt Nam lại có nhiều chi nhánh tại Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố HCM nên điện thoại anh luôn online liên tục, không những thế còn có những cuộc điện thoại mà chủ nhân gọi đến anh cũng không biết họ là ai hỏi anh một số về nghiệm vụ, họ xưng là bạn của người này, em gái của người kia, anh cũng không quan tâm, hỏi anh thì anh cũng chỉ dẫn tường tận vui vẻ, nhiều lúc em cũng đa nghi, nghi ngờ biết đâu cũng em nào đó có ý định săn chồng của em giống em săn anh ngày xưa chăng….!!!
Cả tháng nay anh gầy sọt hẳn đi vì anh lại phải đảm nhiệm thêm chức vụ cao hơn và đảm nhiệm thêm công việc mới, chiều hôm qua anh lại phải tăng ca vì server công ty xảy ra sự cố, phần mền tính lương công ty lại chạy sai, anh lại phải gọi điện cho em nhắn anh sẽ qua đón em về trể vì hàng ngàn công nhân đang đợi đồng lương ngày mai em àh ! em như ngồi trên đống lửa, không có xe đi về nấu cháo cho con ăn, chồng thì vẫn kẹt trên công ty, em đành đi bộ qua công ty anh và lên phòng làm việc của anh, ba lầu văn phòng công ty vắn hoe chỉ còn mỗi anh, máy lạnh thì vù vù mà trán anh đẫm mồ hôi, anh chạy lăng xăng qua server rồi quay về máy, điện thoại di động và điện thoại bàn thì liên tục reng .Anh vừa làm việc vừa nói với ra “Tội nghiệp con em nhỉ, chắc đang thèm ti mẹ lắm!”…tự nhiên em thấy thương anh vô cùng!
Khi công việc tạm giải quyết xong hai vợ chồng ra khỏi cổng công ty thì ánh đèn khu công nghiệp đã lên, gió lạnh của tối đông se sẽ phà vào hai vợ chồng em dựa đầu vào vai anh và vòng tay ôm xiết anh…bất giác…sao lại thế này mình ơi…vòng tay em lõng lẽo quá, sao anh ốm thế này !mình ơi….!!!
Ngoài kia! Tiếng máy xe chạy thưa dần, âm thanh hỗn độn của mấy cái tivi nhà hàng xóm cũng lần lượt tắt , em nằm trong phòng ru con ngủ và ngủ quên lúc nào không hay, giật mình dậy nhìn ra cửa phòng chỉ thấy ánh đèn bàn le lắt soi bóng dáng anh xiêu vẹo và tiếng gõ bàn phím đều đều quen thuộc, em mỉm cười hôn trán con “ Con trai nối nghiệp ba con nhé!”