Mình cho nó vô phòng, mở tập, chỉ chữ "chair", kêu nó đọc. Nó lắc đầu nói không biết.
- Cô dạy chưa ? Tại sao lại không biết ? (Mình thấy mình...ngu khi hỏi câu này).
- Chữ này đọc là...chair !
- Thầy viết tiếng Việt cho con đi !
Cái vụ viết tiếng Việt này khó nha, ai đọc là e (tiếng Việt), r đọc là...ờ.
Còn ch đọc là.., không biết viết sao luôn, không thể đọc là ch, cũng không thể đọc là tr. Thôi dẹp cái vụ ghi tiếng Việt đi. Nghe thầy và đọc lại nhé....Loay hoay một hồi, nó đọc "chair" là...."choe ờ" !??! Nghe vừa giật mình vừa tức..sôi máu.
Thì ra trẻ nghe âm tiếng Anh không quen nên không xác định được chính xác âm thanh, cộng thêm khả năng vận dụng phát âm hạn chế nên càng khó phát âm và khó nhớ âm. Nếu giờ...giảng cho nó một bài về...khẩu hình miệng thì đúng là mình hâm thật ! Vì ngay cả người lớn cũng khó làm theo, mà bắt trẻ nhớ thêm khẩu hình miệng nữa thì bó tay con gà đen chắc luôn !
- Thôi, con ráng nghe kỹ thấy nói, rồi nhái theo nhé, coi con nói có giống thầy không ?
Hầy, hai thầy trò nói qua nói lại một hồi mới tạm ổn phần phát âm.
Tới phần đọc, viết càng lâm li hơn. Trẻ không ráp vần được trong tiếng Anh nên nhìn vào chữ là rối nùi, không biết làm sao để nhớ.
Mình tách âm chữ computer ra : com - pu - ter, vừa đọc , vừa viết, rồi kêu nó đọc lại. Xong, chuyển qua chữ khác, rồi quay trở lại kêu nó đọc. NÓ...KHÔNG BIẾT ĐỌC !
- Con nhìn nè, chữ computer viết thế nào ? c - o - m - p - u - t - e - r. Con nhắm mắt lại, tưởng tượng con đang viết từng chữ nha !
May quá, kiểu này thì nó có thể nhớ tạm thời thứ tự các chữ. Đánh vần lại nào (đọc lại các chữ), rồi đúng rồi, computer viết như vậy đó. Đọc...ngược lại xem, sau vài lần ngắc ngứ, đọc sai, cuối cùng nó cũng đọc được r - e -t - u - p - m - o - c. Thế là tối thiểu nó đã có chữ đó trong đầu.
Dạy trẻ học tiếng Anh là vậy đó, đừng phí công vào : la mắng, chửi bới, đánh đập, giảng...đạo lý với trẻ làm gì. Không giúp ích được gì cho trẻ.
Dạy trẻ học đơn giản theo cách :
"Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đến lớp"
Nhớ là dắt trẻ đi đường dễ dàng, dễ nhớ, để trẻ có thể tự đi một mình. Dắt trẻ đi đường khó quá, thì trẻ dễ lạc, mà có nhớ cũng khó mà tự đi.
Nói tóm lại, TRẺ KHÔNG HỌC ĐƯỢC LÀ DO LỖI Ở NGƯỜI LỚN !