Vào những buổi chiều rảnh rỗi hay lúc đêm về, các bậc phụ huynh, ông bà thường kể cho trẻ nghe truyện cổ tích, giúp trẻ có được những giây phút hạnh phúc êm đềm. Cho dù có chằng tinh, yêu quái, tiên bà, tiên ông hay không, truyện cổ tích vẫn dẫn dắt tâm trí trẻ vào thế giới kỳ bí đầy chất tưởng tượng...
Ngoài những tình tiết, những nhân vật đầy hấp dẫn, truyện cổ tích còn tác động vào tiềm thức trẻ, giúp trẻ phát triển về mặt tâm lý. Điều này đã được các nhà tâm lý giáo dục khẳng định. Giây Phút Giải Trí Bổ Ích Trước hết truyện cổ tích được xử dụng như là một phương tiện nhằm tiêu khiển trẻ... giúp trẻ hiểu thêm một vài điều gì đó. Dù còn nhỏ, nhưng trẻ vẫn ghi nhớ những danh từ, hình ảnh mà sau đó trẻ sẽ xử dụng trong các câu đối thoại lúc nô đùa với bạn bè cùng trang lứa. Đối với trẻ ở lứa tuổi từ 1 đến 4, các bậc phụ huynh, ông bà có thể đặt ra những câu truyện đơn giản hay chọn các truyện cổ tích thật ngắn với một hoặc hai nhân vật.
Âm thanh trầm bổng của các từ cùng với giọng diễn cảm của người kể sẽ làm say mê tâm hồn trẻ. Rồi quen mùi, đến lượt trẻ sẽ yêu cầu bạn kể chuyện cho chúng nghe mỗi khi có dịp. Lúc bấy giờ trẻ đã quen với thể loại truyện cổ tích, nên bạn có thể đọc tóm lược truyện trong sách và thay thế một số từ khó bằng các từ mà trẻ đã quen biết để trẻ dễ hiểu câu truyện hơn. Ở lứa tuổi 5 đến 6, bạn liệt kê tựa của một số truyện mà bạn đã được cha mẹ, hay ông bà kể lúc còn thơ ấu, và kể cho trẻ nghe câu truyện mà trẻ chọn. Có thể đó là câu truyện cổ tích về các vị tiên, các lâu đài cổ, các cành hoa biết nóị., để mỗi khi chạm trán với thực tế bẽ bàng... tự nhiên trẻ sẽ nhớ lại thế giới đầy tưởng tượng ấy.
Bởi vì những truyện cổ tích mà trẻ đươc nghe hoặc xem (qua đài truyền hình, ở rạp hát) sẽ giúp trí nhớ, trí tưởng tượng của trẻ hoạt động thường xuyên và tốt hơn. Rồi đến lượt trẻ tự sáng tạo ra các truyện cổ tích mới. Thực hiện việc làm trên, có nghĩa là bạn đang từng bước chuẩn bị những nhu cầu của nhà trường trong tương lai. Trong đời sống thực tế, thường trẻ hay rơi vào tình huống, hoàn cảnh một nhân vật nào đó trong truyện: "Trẻ sợ cô bạn ngồi kế bên biến thành rồng và cô giáo dễ thương của trẻ biến thành nàng tiên". Nếu trẻ yêu cầu bạn kể lại một câu truyện nào đó, không phải vì trẻ quên câu truyện ấy, mà ngược lại là đằng khác.
Trẻ cần được nghe kể lại, vì câu truyện ấy trùng hợp với hoàn cảnh mà trẻ phải trải qua, một tình huống mà trẻ rất thích hoặc trẻ muốn hiểu thấu đáo hơn: "Cô bé ngồi kế bên, hóa rồng, sẽ làm trẻ cười dù trẻ sợ cảnh tượng ấy. Cô giáo hiền lành hóa tiên sẽ là động cơ giúp trẻ học tốt hơn. "Mặt khác tình huống nghiệt ngã trong câu truyện không như thế mãi, mà nó sẽ thay đổi, diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, người đẹp ngủ trong rừng sẽ là người yêu của một vị hoàng tử đẹp trai; một con thú trở thành chàng trai trẻ đẹp, thằng Út trong ống tre sẽ tìm được lối quay về với gia đình v.v...
Đồng Hóa Nhân Vật Chính Của Câu Truyện Khi tưởng tượng mình đang nhập vai nhân vật chính trong truyện, trẻ sẽ tập trung tâm trí hồi hộp theo dõi diễn biến có liên quan đến nhân vật chính ấy. Nếu trẻ thuộc diện bi quan, nhút nhát, trẻ sẽ thích những truyện trong đó, nhân vật chính được che chở bởi những người khổng lồ hoặc bởi những quyền lực thần bí nào đó. Nếu trẻ thuộc diện hay lo âu, nóng nảy, trẻ sẽ chuộng những truyện gần gũi với cuộc sống bình thường, không có tình yêu hay phù thủy gian ác.
Những nhân vật tình huống trong truyện cổ tích mà trẻ ưa thích sẽ là những kiểu mẫu tiêu biểu mà trẻ sẽ noi theo, giúp trẻ tích lũy vốn sống của mình. Sự Rung Cảm Trong Tâm Hồn Trẻ Các nhân vật phù thủy, yêu tinh làm trẻ con sợ, Công chúa yêu kiều thức tỉnh trẻ, chú gấu con đi lạc làm trẻ khóc vì thương hại... Những nhân vật trong truyện làm phát sinh những tình cảm khác nhau nơi trẻ, và trẻ rất thích được cảm nhận những tình cảm rung động đa dạng ấy. Cho nên, truyện cổ tích chính là một phương cách tốt nhất giúp trẻ thừa nhận những rung động của chính bản thân mình, giúp trẻ hiểu biết rõ nét hơn những điều xảy ra xung quanh và ngay trong chính bản thân trẻ.