Là người đã vượt cạn 1 lần, có thể mình chưa có kinh nghiệm nhiều về sinh nở nhưng mình cũng xin được chia sẻ chút xíu kinh nghiệm bản thân của mình với các mẹ về cách lựa chọn sinh mổ hay sinh thường cũng như quá trình vượt cạn của mình. Hi vọng sẽ giúp ích một chút xíu cho các mẹ sắp sinh.
Ngày mới cưới mong nhất là chậm kinh để được thử que thử thai. Có thể mình là người may mắn, sang tháng thứ 2 mình thấy trong người lạ lạ và chậm kinh 3 ngày, mừng quá đi mua liền 2 que thử thai (10k/chiếc) và nghe theo lời của y sỹ “ Em thử vào buổi sáng trước khi đi vệ sinh nhé.” “Sao lại lúc đó ạ” “Vì lúc đó nồng độ HCG nó lớn sẽ chính xác hơn”…Tèn tén ten, 2 vạch, 1 mờ 1 rõ ạ. Mừng uýnh lên nhưng chưa dám khẳng định, chụp ảnh 2 vạch vào điện thoại đã. Ok. Xong. Hí hửng, hồi hộp chờ ngày hôm sau thử lại xem như thế nào. Sáng hôm sau 2 vạch rõ ràng. Mình nhẩy cẫng lên và gọi chồng, chồng cứ cười tít thôi…Chờ đến 8h30 Hai vợ chồng đi siêu âm, Thai nhi được 4 tuần 3 ngày…hoàn toàn bình thường. Mình về khoe ầm lên với mẹ chồng, mẹ đẻ, bạn bè…và lên kế hoạch ăn uống, kiêng khem.
Mình không kiêng khem nhiều như các mẹ khác mà chỉ 3 tháng đầu đi lại nhẹ nhàng hơn chút. Trong suốt thời gian mang thai mình tránh rau ngót (vì rau ngót làm sạch sản dịch sau sinh, ăn nhiều giai đoạn này sợ bị ra thai), tránh ăn nhiều nhãn (vì trong nhãn có chất làm nhiệt thai nhi) và tránh ăn các món như tiết canh, gỏi…(vì đó là những loại thức ăn chưa qua nấu chín, sợ bị đi ngoài…)…còn đâu mình ăn tất ạ. Trộm vía thời gian này mình nghén mùi (mùi thơm, ko thơm…em sợ hết) và bị nôn hàng ngày nhưng nôn ra xong 1 lúc sau em lại ăn được các món khác tiếp ạ.
Thời gian mang thai, mọi người nói không nên siêu âm nhưng em thì cứ định kì 1 tháng siêu âm 1 lần và tháng cuối siêu âm 1 tuần 1 lần. Ngoài ra nếu đau bụng hay bất thường thấy con không đạp thì phải đi khám thai hoặc siêu âm ngay.
Và cu Bim nhà mình ra đời được 3kg, sinh trước 10 ngày ạ. Cháu hoàn toàn khỏe mạnh.
Mình ưu tiên hàng đầu về phương pháp sinh thường. Chỉ trừ phi mình không thể sinh thường được thì mới sinh mổ. Tầm khoảng tháng 8 khi đi khám thai hoặc siêu âm bác sỹ sẽ cho biết mình có khả năng sinh thường không hay phải sinh mổ. Nên nghe theo lời khuyên của bác sỹ.
Sinh thường hay sinh mổ đều đau như nhau bởi “cửa sinh là cửa tử” hay “đau như đau đẻ” mà các cụ đã đúc kết ra. Đồng thời niềm vui mừng sung sướng khi ôm đứa con bé bỏng của mình trên tay, được chạm nhẹ, hôn đến chụt một cái vào má, vào mông của bé thì còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Bim nhí nhố nhà em chụp nhân dịp 30/4 đấy ạ (lúc nháu 13 tháng)
Quá trình vượt cạn thì mỗi người mỗi khác.Nhanh hay chậm cũng còn do thể chất của mỗi người. Mang thai mình tăng khoảng 9-10kg. Bác sỹ bảo mình tăng cân như thế là bình thường và thai nhi cũng phát triển khá tốt. Có thể sinh thường được. Tháng thứ 8 mình chuẩn bị quần áo, đồ dùng đi sinh cho vào 1 cái làn nhựa sẵn sàng sinh bất cứ lúc nào.
Hôm đó mình nhớ là thứ 7, 4h sáng mình đau bụng buồn đi vệ sinh. Mình thấy có chút máu hồng (các cụ vẫn nói là “máu thăm” ấy) thì “dựng” chồng dậy bảo em sắp đẻ rồi (vì đọc nhiều hiện tượng sắp sinh như thế nào trên mạng rồi nên mình biết). Chồng hôm đó xin nghỉ làm và 8h 2 vợ chồng ra bệnh viện đa khoa tỉnh khám. Bác sỹ khám bảo nhập viện vì sắp sinh rồi. Nhập viện từ lúc đó đến 13h vẫn cười toe toét (vì có đau đâu ạ, chỉ có ngâm ngẩm đau và hơi cài cài ở bụng). Vẫn “tinh vi” ra hành lang đi lại (phần để cho dễ đẻ theo lời khuyên của bác sỹ, phần xem người ta đau đẻ thế nào). Nhiều chị bụng bự lắm, kêu ầm ầm lên, người nhà phải xách hai nách để đi lại. Kêu la inh ỏi. Mình chỉ cười. Khám mở có 2 phân.
Đến quãng 2h hơn thì đau theo cơn…càng lúc càng đau. Đến 21h thì em chịu, không đi lại được. Đau bụng kinh khủng. Chồng gọi bác sỹ, cho mình vào khám…vẫn 2 phân. Về phòng và nằm tiếp. Lúc này đau lắm rồi ạ…nhưng mình không hét lên như mấy chị kia. 14h đau dữ dội, chồng lại cho vào khám nhưng và em đã mở 4 phân. Sức lúc đó yếu nên em chỉ muốn nhắm mắt vào thôi. Tay cứ tự tát vào mặt cho tỉnh. Bác sỹ cho lên bàn nằm chờ sinh…Dặn đều…đều…Mãi con mới ra được. Mẹ cố gắng ngẩng cái đầu nhìn con, sao mà yêu thế. Cái mặt dài dài, cái miệng rộng hoác y như bố…đến là yêu. Con được bế ra đưa cho bà nội…Mình nằm để bác sỹ khâu cho mà thấy mãn nguyện vô cùng bởi mình vừa làm được 1 việc tuyệt với nhất cuộc đời – Sinh con và làm mẹ.
Sinh thường thành công, mình bị khâu 4 mũi. 1 tuần đầu vết khâu đau lắm, mẹ đẻ hàng ngày rửa vết khâu cho. Sang tuần thứ 2 là mình tự sinh hoạt được. Trộm vía sinh xong nửa ngày sau mình vể sữa ngay. Có sữa cho ku Bim bú đến thời điểm hiện tại và kế hoạch hết 2 năm mới cai sữa cho Bim.
Bạn mình không sinh được thường, phải sinh mổ mất hàng tháng trời mới đỡ đau. Ăn uống phải kiêng khem rất khổ.
Mình nghĩ nên sinh thường nếu có khả năng, hãn hữu lắm mới sinh mổ! Và nên tham khảo lời khuyên của bác sỹ.