Hôm qua Tyna trong lúc vẽ tranh đã hỏi mẹ, mặt rất nghiêm túc “con vẽ bầu trời màu hồng được không mẹ?”
Và đây là cuộc trò chuyện của 2 mẹ con:
Mẹ: Tại sao con muốn vẽ bầu trời màu hồng?
Ty na: Vì con thích màu hồng.
Mẹ: Chỉ vì thích thôi á? Có lý do nào khác không?
Tyna: Chỉ thích thôi, có được không mẹ?
Có gì mà không được con gái của mẹ nhỉ? Và mẹ đã trả lời là được, mặc dù mẹ biết có thể cô giáo của con sẽ không cho điểm cao bức vẽ con gái của mẹ và Tyna có thể sẽ buồn, nhưng không sao cả. Con phải học được rằng sáng tạo là tốt nhưng không phải mọi sáng tạo đều được ngợi khen và chấp nhận trong cuộc sống.
Tyna 7 tuổi, là con gái vàng bạc của ba mẹ. Là cô con gái nhỏ hay hỏi những câu hỏi tréo nghoe, cắc cớ: Tại sao bầu trời lại màu xanh? Tại sao nước không có hình thù? Tại sao ba mẹ yêu nhau? Tại sao và tại sao?
Con gái yêu, vì mẹ hiểu một đứa trẻ biết tò mò và đặt câu hỏi là một đứa trẻ ham khám phá, học hỏi điều hay và phát triển khả năng sáng tạo – khả năng mà mọi đứa trẻ đều có từ lúc sinh ra nhưng chính cha mẹ mới là người khơi gợi và nuôi dưỡng tính sáng tạo của trẻ nhỏ. Hôm nay đọc bài báo này: http://www.webtretho.com/forum/f54/cung-me-nuoi-duong-tinh-sang-tao-cua-tre-1899931/#post31655765
Mẹ lại càng thêm thấy tự hào khi mẹ đã không gián tiếp giết chết trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo vô hạn của con. Vì “thật khó cho một đứa trẻ phát triển khả năng sáng tạo của mình nếu bố mẹ không xem sáng tạo là một phẩm chất tốt cần phát huy. Bé cũng sẽ không nhận được sự tôn trọng và khích lệ đúng mức của bố mẹ để tiếp tục phát huy sự sáng tạo.”.
Mẹ tin mình đang làm đúng và mẹ cũng mong rằng tất cả các bậc cha mẹ đều có thể cho con tô màu của bầu trời là bất cứ màu gì con muốn, cũng như khi con lớn lên cho con chọn môn học mà mình yêu, công việc mà con yêu thích, theo đuổi đúng như những gì con lựa chọn và mong muốn trở thành.