Em và tôi, hai người con của một vùng quê yên bình, cùng lớn lên trong một xóm nhỏ, nhưng thật lạ thay, tuổi thơ lại chẳng có mấy lần chạm mặt. Em lớn hơn tôi vài tuổi, và những năm tháng non nớt ấy đã không kịp để tôi ghi nhớ khuôn mặt em. Tôi chỉ thực sự “gặp” em, trong một cách rất riêng qua những tấm ảnh xếp ngay ngắn trong khung gỗ cũ kỹ, treo trên bức tường bong tróc sơn vôi của nhà em. Đó là những lần tôi đến chơi nhà người bạn thân, chính là em trai em.

Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt tròn bầu dễ thương trong ảnh, đôi mắt sáng ánh lên niềm vui thời áo trắng, và đặc biệt là nụ cười của em, dịu dàng, thuần khiết, khiến trái tim một cậu bé tuổi mới lớn như tôi bỗng rung lên khe khẽ. Tôi không biết đó gọi là gì, nhưng có lẽ, đó là những nhịp đầu tiên của trái tim đang học cách yêu.

Năm tháng lặng lẽ trôi, cho đến một đêm định mệnh, tôi gặp lại em, bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua ảnh. Nhưng trớ trêu thay, buổi tối hôm ấy lại không phải là khoảnh khắc ngọt ngào tôi từng mơ. Tôi nhìn thấy em, nhưng em không thuộc về tôi, tôi biết mọi chuyện, nghe những lời thủ thỉ của em khi bê kẻ đó… Ký ức đó, như một nhát dao lạnh lùng, khắc sâu vào lòng tôi. Vậy mà, sau đêm ấy, tôi đã không thể ngừng nghĩ về em. Tôi thèm được gặp em, được ở bên em, dù chỉ là một lý do thật nhỏ.

Và rồi, chính em là người đã tạo ra cái cớ đầu tiên cho tình yêu nảy nở, nhờ tôi mua giúp bó hoa để em mang đến trường. Lúc đó tôi tưởng em vô tư, nhưng sau này mới hiểu, đó là lời ngỏ nhẹ nhàng, là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim. Tình yêu chúng tôi bắt đầu như thế, đơn sơ mà dịu ngọt.

Chúng tôi hẹn hò, những buổi chiều chở nhau qua từng con phố, những ánh mắt đầy tình ý trao nhau giữa đời thường tất bật. Em trở thành thanh âm dịu dàng trong bản nhạc cuộc đời tôi. Tôi từng nghĩ, chỉ cần được nắm tay em đi đến hết con đường, thì có bao sóng gió cũng là điều ngọt ngào. 

Rồi chúng tôi đi đến quyết định thiêng liêng: kết hôn. Nhưng trước ngày cưới, khi cùng em đi mời bà con, bạn bè, tôi vô tình biết được một điều đau lòng, em từng yêu một người khác, người mà em đã hứa hẹn tương lai. Người ấy không còn, bởi một tai nạn khắc nghiệt đã cướp đi mạng sống… và cướp luôn đi một phần ký ức sâu đậm của em. Điều khiến tôi tổn thương không phải là vì em từng yêu, mà vì em đã giấu tôi, nói rằng giữa hai người chẳng có gì. Nhưng trái tim tôi, dù đau, vẫn lựa chọn tha thứ. Vì em… xứng đáng được yêu thêm một lần nữa.

Chúng tôi tổ chức đám cưới, và rồi, món quà kỳ diệu nhất đến với chúng tôi, đó là đứa con đầu lòng. Một sinh linh bé nhỏ, như sợi dây nối kết hai trái tim từng nhiều lần rạn vỡ. Tình yêu của tôi dành cho em, nhờ thế mà ngày càng sâu đậm. Tôi không còn ghen với quá khứ, vì tôi tin vào hiện tại, nơi tôi được nắm tay em, cùng em xây mái ấm này.

Nhưng rồi cuộc sống chẳng mấy khi dễ dàng. Tôi lao vào làm ăn, mong mang lại tương lai tốt hơn cho vợ con, nhưng thất bại nối tiếp thất bại, nợ nần bủa vây khiến tôi tưởng mình không còn đủ sức đứng dậy. Em – người phụ nữ tôi yêu thương nhất, từng trách tôi, từng mỏi mệt mà buông lời chia tay. Những lời đó như nhát cắt thứ ba, rạch sâu vào lòng một kẻ đã quá yêu em. 

Nhưng rồi… em vẫn chọn cách ở lại. Vẫn nắm tay tôi, vẫn cùng tôi gồng gánh những ngày tháng nặng trĩu nợ nần và lo toan, điều mà đáng lẽ tôi phải lo cho em, Tôi thấy mình may mắn, nhưng cũng thấy day dứt. Bởi tôi biết… ánh nhìn em dành cho tôi ngày hôm nay không còn là ánh nhìn của những ngày mới yêu. Nó đã vơi đi sự dịu dàng, vơi đi niềm tin, và thay vào đó là những mỏi mệt không thể gọi thành lời.

Nhưng tôi không thể, không thể rời xa em và con. Dù em không còn dịu dàng như thuở ban đầu, dù ánh mắt em không còn sáng lên khi nhìn tôi như trước, tôi vẫn yêu em. Yêu bằng tất cả những gì tôi còn. Yêu như lần đầu, như cái cách tôi ngắm nhìn em trong khung ảnh ngày xưa ấy.

Giờ đây, tôi đang ở nơi đất khách, kiếm từng đồng, học từng chữ, với một ước nguyện duy nhất: cho em và con một cuộc sống đủ đầy hơn. Có những đêm dài, tôi trằn trọc không thể ngủ. Nhớ em, thương con, tự trách bản thân vì đã để em ở nhà một mình chống chọi với bao mệt mỏi. 

Nhưng tôi vẫn kiên cường bước tiếp. Vì tình yêu tôi dành cho em dù bị thời gian làm cho hoen mờ, dù bị cuộc sống làm cho thầm lặng, vẫn chưa bao giờ mất đi. Nó vẫn cháy âm ỉ trong tim, như một ngọn nến nhỏ, le lói giữa đêm dài… nhưng chưa bao giờ tắt.

Em à, nếu ngày nào đó em đọc được những dòng này, xin hãy tin… Dù cuộc đời có bao lần giông gió, anh vẫn nguyện yêu em như những ngày đầu tiên, trọn vẹn, dịu dàng, và không hề hối tiếc.