NHỮNG KẺ LƯỜI BIẾNG



Ngày xửa ngày xưa, có một gà mẹ và đàn gà con. Gà Mẹ vừa chăm lại vừa khéo, nào trồng lúa mì, nào dạy dỗ bầy gà con, còn giúp đỡ cả hàng xóm nữa. Một hôm Gà Mẹ mở rộng mảnh ruộng của mình để trồng thêm lúa mì nhưng vấp phải một gốc cây lớn. Rễ cây chui sâu vào lòng đất nên Gà Mẹ và đàn gà con kéo cật lực mà gốc cây chẳng nhúc nhích.



Gà Mẹ chạy sang sang nhà hàng xóm cầu cứu, nhưng Chó và Mèo chẳng muốn giúp ai cả. Chó cầm đàn gẩy lung tung, Mèo nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Gà Mẹ vừa bước ra khỏi cửa, hai kẻ lười biếng nhảy tót khỏi giường, cười khoái chí vì không phải làm việc nặng nhọc.



Mùa thu đến, cũng là lúc gặt lúa mì chín vàng. Đàn gà con dùng liềm cắt lúa, Gà Mẹ cột lúa thành từng bó vàng ươm.


Chó và Mèo bước ra hiên nhà mình, mùi bánh nướng thơm phức bay ra từ căn nhà hàng xóm. Hai kẻ lười nhác tay cầm đĩa và muỗng ba lao đến nhà Gà Mẹ ăn chực.


Chó nhanh chân chạy trước, Mèo cũng chẳng chịu thua. Hai đứa sốt ruột chờ được đánh chén no nê.


Còn Gà Mẹ đang mải bày bánh nướng thơm ngon ra bàn. Chó và Mèo xô nhau chạy đến gõ cửa rối rít nhưng chẳng ai mở cho chúng. Những kẻ lười biếng đành ngồi dưới cửa sổ nhìn đàn gà con ăn bánh nướng, thèm thuồng đến nhỏ nước dãi.


Một chú gà con nhìn thấy Chó và Mèo, nó nuốt xong miếng bánh rồi mách mẹ : Mẹ xem kìa, Chó và Mèo không chịu giúp nhà mình nhổ gốc cây nhưng lại muốn ăn bánh.


Nghe vậy, Chó và Mèo quay ra cãi nhau :


- Tại cậu không chịu giúp Gà Mẹ !


- Chính cậu giả vờ ngủ. Tại cậu mà bây giờ bọn mình không được ăn bánh.


Hai đứa cãi qua cãi lại mãi không thôi và rồi đành quay về nhà, bụng đói meo.


Một chú gà con đã ăn no bụng chạy ra cửa nói với theo Chó và Mèo:


- Có làm mới có ăn. Đừng có lười biếng nữa nhé.



Xem thêm tại . Bạn có thể tải được hình kích thước lớn hơn.