Số là Bi nhà em từ nhỏ đã khá thông mình và hiếu động. Bé không lúc nào chịu ngồi yên mà luôn chân luôn tay chạy nhảy khắp nơi nô đùa cùng mấy đứa nhỏ gần nhà. Vâng, chán rồi ông tướng lại về nhà làm phiền ba mẹ bởi những câu hỏi không thôi.
Lúc đầu em cũng mệt óc với ông tướng này lắm các mẹ ạ, cả ngày đi làm tối về chỉ muốn nghỉ ngơi mà gặp nhóc nhà em thì chịu luôn. Nhưng nhìn thấy con năng động hoạt bát như thế em cũng vui vui trong long, dù gì mệt thì mệt mà vẫn vui. Và rồi đến hôm kia cu Bi thật sự làm em bất ngờ xen lẫn tự hào các mẹ ạ, em cứ nghĩ cu Bi còn nhỏ vậy mà bé lại có thể suy nghĩ như người lớn như thế.
Chả là hôm bữa Bi đang chơi ngoài cửa thấy cụ già cứ đi loanh quanh ngoài đường xem ra có vẻ lạc đường. Nhóc nhà em liền dắt tay cụ rồi hỏi han xem địa chỉ cụ ở đâu mà cụ không nhớ. Thế là cu Bi dắt cụ đi xung quanh hàng xóm và hỏi xem có ai quen cụ không. Cũng may có người nhận ra cụ và dắt cụ về tận nhà. Cu Bi về nhà khoe ầm ỹ em cũng không để ý lắm mà hôm sau có người nhà cụ qua cảm ơn làm em hãnh diện quá. Đúng là không gì hạnh phúc bằng khi thấy con mình ngày càng trưởng thành khôn lớn các mẹ ạ.
Qua đây em cũng khuyên các mẹ nên khuyến khích các cháu nên ra ngoài chơi, giao tiếp cùng mọi người sẽ cải thiện khả năng giao tiếp, giúp ích cho bé rất nhiều trong quá trình hoàn thiện bản thân.