28 tết năm 1994 khi mà mọi nhà nô nức chuẩn bị đón chào năm mới.thì với gia đình tôi,đó là một ngày đau buồn nhất,mẹ tôi ốm nặng không qua khỏi,mẹ đã ra đi mãi mãi,khi ấy tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ.chỉ biết khóc,đứa em út của tôi mới tròn 1 tuổi,nó vẫn thèm khát sữa ,quấy khóc hàng đêm.tôi chỉ là một em bé lớp 3.nỗi đau có thể được xoa dịu theo năm tháng,nhưng hình ảnh về mẹ mãi đọng lại trong tôi,một nụ cười hiền từ ,ánh mắt nhân hậu của mẹ làm sao tôi quên được.mẹ ra đi ở tuổi 36,cái tuổi đang còn bao dự định,niềm hi vọng...mẹ đành gác lại,tết đến...lòng con lạnh lẽo,dù con cũng đã trở thành mẹ,nhưng sao vẫn thèm vòng tay của mẹ quá ...mẹ ơiiiii..............