Hôm nay HN lạnh quá, ngồi trong phòng kín mà có cảm giác cái lạnh vây quanh. Ngoài cửa gió rít từng cơn vù vù, cũng chưa bao giờ mình nghe thấy tiếng gió thổi to đến thế. Bỗng dưng nhớ nhà, nhớ quê đến nôn nao lòng. Hay thật, đã 2 thằng cu, lấy chồng rồi xa cha, xa mẹ cũng ngót ngét chục năm mà vẫn luẩn quẩn tâm trạng này là sao? Hay khi trời lạnh về, cái tết cũng đang mon men đến gần nên mình bỗng dưng thẩn thơ như thế này.
Mình nhớ lắm mỗi khi trời đổ lạnh giá cũng là khi báo hiệu mùa xuân về với những cơn mưa xuân lất phất bay như bụi, giăng mắc khắp đất trời. Cũng là khi cả cái làng bé nhỏ của mình vào mùa làm bánh Chè lam. Chao ôi, là khi ấy cả cái làng nhỏ bé như bừng dậy trong tiết đông cóng lạnh. Nhà nào, nhà nấy bếp lửa than hồng rực rỡ rang bỏng, tiếng bỏng nổ nộp bộp, thơm lừng, tiếng chày giã gừng bình bịch, vị cay của gừng bắn vào mắt như vẫn còn cay xè đến hôm nay. Nhớ biết mấy cái không khí quây quần, ấm cúng khi cả nhà nhộn nhịp làm bánh, rồi lại như từng bừng hơn khi nghe những tiếng chuông điện thoại gọi đến để đặt hàng. “Năm nay, không biết như thế nào, cái gì cũng tăng giá, không biết người dân còn dư giả để ăn món bánh Chà Lam quê mình”- Bỗng nhớ lại tiếng thở dài hôm trước về quê của bố, vẻ trầm tư, lo lắng của mẹ mà thấy thương lắm là thương!
Bây giờ, khi con cái đã lớn và trưởng thành hết rồi, cũng đã đỡ đần bố mẹ được phần nào để không còn cái nhọc nhằn trên vai bố mẹ mỗi khi tết đến xuân về nhưng không hiểu sao mỗi khi nhớ lại cái hình ảnh bố mẹ trầm tư ấy lòng mình thấy xót xa quá chừng. Mình cũng nhớ không chịu nổi cái bếp củi ấm cúng năm nào mình thường ngồi canh chờ mật sôi rồi hít lấy hít để cái mùi thơm nồng ấm, ngạt ngào cứ dậy lên, dậy lên từ mật, gừng, hương nếp, từ lạc vừng, thịt mỡ, dừa hòa quyện vào nhau và vương khắp như bao bọc cả không gian, trời đất của làng quê, bé nhỏ mà yên bình mà giản dị... Và cái thứ mùi quen thuộc mà thân thương đó đã bao lần níu chân mình về….