Anh yêu!


Nhớ mùa xuân đầu tiên của hai đứa là khi anh ở cách xa em nửa vòng trái đất, gọi về cho em trong đêm giao thừa chỉ để nói : Anh yêu em, rồi hai đứa bật khóc trong điện thoại vì nhớ quá, nhớ cồn cào mà không thể về thăm em được, hai đứa chỉ ao ước phải chi anh có thể bay về gặp em dù chỉ 1 phút rồi anh đi tiếp cũng được nhưng không thể, anh nhớ không ? Đó là lần đầu em biết yêu là thế nào, lần đầu em biết nước mắt đàn ông. Nhìn lên trời đêm 30 tết thật buồn vì trời tối đen còn em thì một mình ... nhớ anh.


Mùa xuân năm ấy anh về. Em mong chờ từng ngày từng phút để được gặp anh, anh có biết không. Em mua áo mới để ra sân bay đón anh, em về chụp hình cho anh xem. Anh thì mong chờ Tết anh về là hai gia đình gặp mặt nói chuyện cưới xin cho chúng mình. Em chuẩn bị quà tết cho gia đình hai bên để khi anh về chúng mình mang đi biếu thôi. Em cũng đã chuẩn bị quà cho đêm lễ tình nhân, vì lễ tình nhân năm nay trùng vào ngày tết luôn mà.


Cây mai nhà em đã nứt nụ nho nhỏ rồi, em lo không biết anh về nó có kịp nở đón xuân không ? Cây mai cũng chờ xuân từng ngày như em chờ anh vậy đó.


Anh về tới, chỉ kịp chào ba mẹ rồi ôm lấy em mà hôn, hôn lên má lên trán lên tóc em không rời, với chúng mình mùi vị của mùa xuân năm ấy là mùi thơm của nụ hôn đầu tiên. Anh còn nhớ không anh ?


Em yêu