Giao Thừa Năm 1990


Theo thông lệ hàng năm, ba chở mẹ đến chùa thắp nhang và xin lộc đầu năm. Trước khi bước ra khỏi nhà, ba mẹ dặn tôi trông em và khóa cửa cẩn thận chờ ba mẹ về. Ba mẹ bước ra khỏi cửa, tôi vẫy tay chào và đóng cửa nẻo cận thận. Hai chị em mở tivi ngồi xem chương trình ca múa nhạc xuân…. Bỗng có tiếng pháo “Đùng… đùng… đoàng… đoàng…” đâu đó từ xa dội lại… Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đồng hồ đã điểm 12h00 đêm. Tiếng pháo liên hồi vang dội mỗi lúc một gần… nhà nhà đều đốt pháo…. Bất giác đứa em trai 5 tuổi chạy lại ôm chặt lấy tôi và run rẩy sợ hãi…. Khói thuốc pháo bay vào nhà nghi ngút, tôi cảm thấy như mình không thở nổi…..


Tôi tắt tivi và đưa em vào phòng, mắc mùng lên…. Hai chị em chui vào nằm gọn trong chiếc mùng chờ cho đến khi tiếng pháo tắt hẳn…. Nhìn sang cạnh bên, em tôi đã ngủ tự lúc nào. Tôi khẽ bước xuống nhà bật tivi lên, nằm trên ghế bố vừa xem vừa trông ba mẹ về…. Tiếng gõ cửa khe khẽ của mẹ vang lên. Tôi mừng rỡ ào ra mở cửa và nói với ba mẹ rằng:


- Con ghét mùi thuốc pháo lắm! Nó hôi lắm! Ước gì có ai cấm đốt pháo nhỉ…..


Mẹ tôi phì cười vỗ đầu con gái nhỏ:


- Ngày Tết phải có tiếng pháo mới vui con à!


Tôi nũng nịu không hài lòng với mẹ…..


Giao Thừa Năm 2009


Tiếng pháo đã im bặt từ bấy lâu nay, ước nguyện năm ấy của tôi đã thành sự thật. Nhưng sao tôi thấy trống vắng quá…. Ngày giao thừa im ắng đến lạ, tôi bồn chồn muốn ngửi lại mùi thuốc pháo năm xưa…. Chốc chốc vang lên những âm thanh “giả tạo” từ những máy cassette vang ra đâu đó ở góc phố…. Tiếng “đùng… đoàng…” vang dội của ngày ấy nay còn đâu…. Sao mà tôi nhớ đến lạ mùi thuốc pháo - mùi dậy lên hương vị ngày Tết Việt Nam…..