Anh còn nhớ lá thư tay giữa thời công nghệ cao! Em vẫn nhớ cảm giác hồi hộp lẫn run rẩy khi bóc thư. Nét chữ con trai rắn rỏi hiện ra khiến trái tim em bồi hồi như được sưởi ấm, giữa mùa xuân đôi má em đỏ bừng.
Ngày… tháng… năm…
“Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”
Em thương yêu!
Hôm nay đã là ngày thứ ba không gặp em, khuôn mặt, nụ cười và giọng nói của em vẫn luôn đầy ắp trái tim anh. Anh chỉ muốn đứng giữa trời đất mà hét to để em có thể thấu rằng: “Anh nhớ em vô cùng!”.
Vậy là cũng đã đúng năm tháng kể từ lần đầu ta gặp nhau! Ấn tượng, cảm giác đó như thế nào nhỉ! Chà, một cô bé nhỏ nhắn, có phong thái khá đặc biệt, một đồng hương đáng tin cậy đây! Thực ra ngay từ những tin nhắn đầu tiên em gửi đã làm anh bị lôi cuốn, tò mò muốn hiểu thêm về một người con gái tiềm ẩn những điều thú vị! Mỗi câu chuyện của hai đứa đều làm cho anh có một cảm giác bất ngờ lý thú-một sự đồng điệu đến kinh ngạc. Em có biết rằng, trên con đường mải miết kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình, đôi khi anh thấy hoang mang, lạc lõng tựa như kẻ bị bỏ rơi trên sa mạc rộng lớn của cuộc sống đầy bon chen, khắc nghiệt. Trái tim anh đã từng bao phen mệt mỏi- một nửa của tôi ơi, biết đến bao giờ mới gặp?
Và anh thầm cảm ơn định mệnh đã cho anh gặp em. Bao gánh nặng cùng nỗi âu lo về một hạnh phúc mơ hồ bỗng tan biến hết, tim anh chợt xao động, nhẹ nhàng xiết bao. Thật diệu kỳ, càng tiếp xúc với em anh càng khám phá ra những điều mà anh kiếm tìm bấy lâu!
Những buổi tối giá lạnh nhưng khi đi cùng em thì trái tim anh luôn nồng ấm vì biết rằng cũng có một trái tim cháy bỏng yêu thương đang song hành bên cạnh. Anh ước sao thời gian mãi ngừng trôi!
Em! Tình yêu đến với anh thật dịu dàng như làn nắng xuân! Một ngày nhìn lên trời, thấy những cánh én chao lượn, bay ríu rít, từng tia nắng mong manh như sợi tơ vàng óng đã đánh thức các mầm chồi đang e ấp. Ta bỗng nhận ra “mùa xuân - tình yêu” đã đến tự lúc nào!
Anh sẽ giữ chặt lấy sự may mắn và hạnh phúc này để vững bước trên con đường mà anh và em cùng chọn. Phải không em! Anh thầm cám ơn cuộc đời vì anh đã có em!
Đêm nay em sẽ lại về trong giấc mơ của anh! Ngủ ngon nhé! Mật ong yêu dấu của anh!Em vẫn nhớ và vẫn nâng niu những bức thư tình anh gửi. Lời lẽ chân thành, mộc mạc ấy đã len khẽ vào con tim bé nhỏ, khiến em thật cảm động, nó nhè nhẹ chứ không văn hoa, đơn giản nhưng dường như truyền được hết những nghĩ suy của người viết vào trong. Khiến cả ngày hôm đó em như sống trên mây, hứng khởi lạ kì và thoáng chốc lại tủm tỉm cười một mình như đã tìm được sự giao hòa huyền diệu của con tim, em nắn nót hồi âm cho anh. Rồi mọi chuyện diễn ra tự nhiên như “Việc gì đến, sẽ đến”. Chúng ta cưới nhau cũng dưới sự chứng kiến của bầu trời xuân.
Hàng ngày được cùng anh thức giấc đón những tia nắng ban mai, được nhìn thấy nụ cười của anh em lại cảm thấy lòng mình tươi trẻ, tràn ngập cảm giác yên bình.
Tết đến, xuân đang về. Xuân là mùa xuân của tình yêu của hạnh phúc. Tết là tết của sự sum họp, của gia đình ấm êm. Cảm ơn mùa xuân đã luôn bên mình, anh nhỉ!