Trời sài gòn lâu lâu bỗng bất chợt lâm râm những đợt mưa phùn, như đang báo hiệu hương xuân đang đến gần. Rồi nhìn những vật liệu để làm nên những chiếc bánh đang leo thang với vật giá hàng ngày, lòng lâng lâng bồi hồi nhớ lại cái thời của cách đây hơn 20 năm về trước.


Cứ mõi độ xuân về, trước đêm giao thừa 1/2 tháng, tất cả bà con trong làng đã đua nhau người thì nhào bột, rang bánh, in bánh còn trẻ em thì phụ lượm những hạt thóc để làm nên những chiếc bánh Nổ(một loại bánh thường xuất hiện ở các tỉnh miền trung quê hương tôi thời ấy), những chiếc chảo thật to được bắt lên bếp suốt cả ngày đêm với những âm thanh lụp bụp nghe thật vui tai, chắc cũng từ những âm thanh ấy mà có tên gọi là chiếc bánh Nổ. Hồi ấy, dù chúng tôi còn rất nhỏ nhưng mỗi dịp tết đến luôn là những niềm vui mãi hòa quyện trong ký ức của tuổi thơ, được tận tay làm nên những vật dụng cho chúng ta thưởng thức trong cả 1 tháng mỗi khi có dịp xuân về, rồi chúng tôi còn được giao nghiệm vụ cắt những tua nho nhỏ từ những chiếc giấy xanh, đỏ, tím, hồng........và được gói những chiếc viên kẹo hạt sen đã được những chị lớn hơn vo tròn và sấy khô giao cho tụi nhỏ làm, thích làm sao khi nhìn những thành quả đã làm được, mặc dù không sắc xảo cho lắm và chờ đợi cái ngày vui nhất trong năm đang đến gần


Lòng xuân luôn phơi phới với những chiếc bao lì xì đo đỏ cùng những lời chúc may mắn nhất trong ngày mùng 1 tết, được hưởng những chiếc bánh ngọt ngào và thơm lừng luôn có cả những công sức của một đại gia đình đã góp nhặt và làm nên những ngày xuân sum vầy và hạnh phúc


Thời gian đã trôi qua, ký ức chỉ còn đó, trẻ em và người lớn bây giờ đã hiện đại hơn, những ngày xuân về thăm quê hương với những chiếc bánh được bày biện ra dưới bàn tay tài nghệ và đẹp mắt hơn, nhưng trong tôi vẫn luôn thich những hương vị của ngày xưa, với những chiếc bánh làm tuy không khéo léo nhưng mang theo tất cả tình hương xuân, tình nghĩa của xóm làng