Tôi sống nơi thành thị phồn hoa từ thưở nhỏ. Từ lúc ấu thơ, tôi biết đến những ngày Tết qua tiếng pháo đì đùng và những cành mai vàng nở rộ khắp mọi nhà. Và những ngày Tết ấy, tôi được sum xuê trong những chiếc áo mới, được ba mẹ chở đi đó đây dao phố xem người ta đón Tết hoặc cả gia đình vui đùa bên nhau trong những khu vui chơi,… Tôi đâu biết rằng ở nơi xa xôi nào đó còn có nhiều trẻ em không biết Tết đến sẽ làm gì và được gì….
Bến Tre là quê hương thứ 2 của cuộc đời tôi. Lần đầu tiên tôi đón Tết nơi xứ người. Không gian vắng lặng như tờ, không khí chùn hẳn so với nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tôi hỏi anh:
- Sao Tết ở đây không ai diện áo mới vậy? Sao trẻ con ở đây không được lì xì vậy?
Anh cười và trả lời với tôi rằng:
- Dân ở đây nghèo lắm em ạ! Chạy vại từng bữa mới có miếng ăn, Tết đến còn trăm thứ phải lo, đâu ai có tiền dư để lì xì cho các em nhỏ! Người ta cũng không mua áo mới đâu, người ta dành tiền để mua mâm quả cúng ông bà và nấu 1 nồi thịt kho đón con cháu ở xa về thôi…
- Vậy à? Tết như thế buồn quá anh nhỉ? – Tôi lắc đầu và chạnh lòng thay cho xứ sở nghèo nàn
Con dâu mới về nhà chồng cũng không biết hết lối sống của từng thành viên trong gia đình nên có chút vụng vặt trong chuyện nồi niêu, xoong chảo,… Nhưng tôi có được mẹ chồng hiền từ, bà chỉ dẫn tôi từng chút một, tôi đã biết ý của từng người trong từng món ăn dọn lên,… Bà chỉ dẫn tôi cách gói từng đòn bánh Tét để tặng người thân,… Tôi thầm cảm ơn bà đã nhẹ nhàng, chu đáo với tôi như chính tôi là con ruột của bà…
Mùng một Tết, tôi bỏ tiền vào từng bao lì xì đỏ, bước xuống nhà trông chờ đám cháu nhỏ nhà anh chạy lại chúc Tết. Đúng như điều tôi mong đợi, đứa cháu đầu tiên bước lại gần:
- Chúc mợ ba năm mới phát tài,….”.
Tôi chìa bao lì xì ra:
- Chúc con sang năm mau lớn, học giỏi
Cả đám trố mắt ngạc nhiên,…. nhao nhao lên:
- Tết có mợ ba thật là sướng! Hi..hi… Tới con, tới con chúc Tết nè!
Bốn ngày Tết trôi mau, tôi cùng anh chuẩn bị hành lý trở về Sài Gòn. Trước giờ chia tay, mấy đứa nhóc nắm tay tôi bịn rịn:
- Khi nào mợ ba về chơi với con?
- Tết năm sau thím ba có về không?
- ….v…..v….
Tôi hứa với các cháu khi có thời gian rãnh là về và mỗi năm Tết đến sẽ mang quà về,…
Rồi bảy mùa xuân đi qua, làng quê anh ngày càng phồn thịnh. Trẻ con nay được cái áo mới mặc đi khoe xóm làng…. Mấy đứa cháu của anh ngày nào nay đã lớn, không còn nhí nhố đòi quà như những năm qua. Nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên của ngày nào đón Tết xa nhà,… Hương quê xa với khí trời se sắt đến chạnh lòng, với hương bánh tét gói tặng người thân, với hương thịt kho trong từng góc bếp của quê nghèo, với tiếng nhao nhao thích thú được nhận lì xì của bầy trẻ nhỏ!