Bà ngoại mất khi mới ngoài 60, tuổi già của ông ngoại tôi như dài thêm vì những ngày vắng bóng bà. Lúc đó tôi chưa đủ lớn để hiểu thế nào là nỗi cô đơn của người già và chưa thể thấm thía ... từ khi bà mất ông lại ... mồ côi.


Bốn người con của ông bà đều lên thành thị làm ăn sinh sống, rồi ông cũng phải theo các con bỏ quê ra đi, chúng tôi cũng xa quê dần. Cứ mỗi dịp gần hết năm, ông lại lọ mọ về căn nhà hoang lạnh cũ đánh thức Tết về. Bố mẹ tôi và các dì các cậu cắt cử nhau về theo chăm ông, mỗi người một vài ngày gì đó, cố gắng lắm, nghĩa vụ lắm.


Năm đó, tôi giận nhau với bạn trai, quyết định rời xa anh vài ngày, "mất tích" cho anh biết mặt. Tôi xung phong về quê ăn Tết cùng ông, trong sự ngỡ ngàng của gia đình :p.


Một cái Tết tôi làm người lớn, đi chợ quê, sắm sạnh lo Tết, thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên lạ. Thấy Tết ngấm vào từng mạch máu, thấy hương xuân nồng đượm, rõ ràng mà chỉ khi sống từ từ tôi mới nhận được ra :LoveStruc:.


Đêm giao thừa của những năm đầu không pháo, tôi ngồi co ro trong chăn nghe radio. Cái lạnh vùng biển thấm đẫm, mà sao trong giá rét cô đơn, tôi thấy Tết thật ngọt ngào, tôi cảm nhận được giao thừa đang len vào từng ngôi nhà, lối ngõ xóm giềng. Hay tại cái lạnh quyện với mùi hương trầm ngào ngạt ông thắp lên. Mùi hương kỳ lạ gợi không khí gia đình, ấm áp, nối trần gian với cõi tâm linh. Tiếng ông rì rầm trong đêm vắng, ông vịn ban thờ trò chuyện với bà, bà ơi, bà về phù hộ cháu con, .... Giờ tôi đã hiểu, sao Tết đến xuân về, ông không có con cháu vây quanh, nhưng ông không cô đơn, có bao chuyện mà chỉ người già mới nói được với nhau. Và Tết, Tết giúp ông tôi gặp lại bà.


Tết đến, để tôi hiểu hơn mùi hương của trần gian, mùi hương của hạnh phúc sum vầy. Mùi hương nhắc tôi dừng lại, hít một hơi sâu và nghĩ tiếp ...