Tôi may mắn được làm con của hai người cha đáng kính, vĩ đại đó là bố tôi và bố chồng. Được sống trong sự đùm bọc, sẻ chia, yêu thương của gia đình nội, ngoại hai bên. Hai ông bố tuy tính cách khác nhau nhưng đều có điểm chung là yêu thương con cái và đặc biệt tâm lý và đôi khi chịu nhiều hy sinh để con được hạnh phúc.


Con yêu bố!


"Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả. Bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi !" Những ca từ của ca khúc "Bố là tất cả" tuy giản dị, hài hước mà lại vô cùng đúng. Từ bé tôi đã được sống trong tình yêu thương đầm ấm gia đình. Là con gái út trong nhà nên bố rất chiều tôi. Hồi nhỏ, gia đình tuy không có điều kiện nhưng cuối tuần bố luôn cố gắng dành thời gian chở tôi đi chơi vòng quanh công viên gần nhà và kết thúc buổi đi chơi đó bao giờ cũng là ly kem mát lạnh, ngon lành. Ly kem của tôi lúc nào cũng được phần nhiều nho, kem và cả ốc quế vì bố đã nhường hết cho tôi. Và buổi đó về lần nào mẹ cũng mắng hai bố con vì họng tôi yếu nên mẹ không muốn tôi ăn kem. Vì tôi quá mè nheo ăn kem và thương chiều tôi nên bố luôn là người chịu nhận là chủ động mua kem cho con chứ con không đòi. Lúc đó quá bé nên tôi chả để tâm mấy, chỉ biết cứ toàn bắt nạt bố đòi bố cho đi chơi mua đồ ăn khi thì bánh gai, kem ly.

hình ảnh

Nhà tôi ngày xưa là nhà tập thể cấp 4 nên không có công trình phụ. Hàng ngày, sau bữa cơm tối, bố lại dẫn tôi bảo đi chơi nhưng thực chất là sang chỗ làm của bố mẹ để giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân. Kể ra thì nghe buồn vậy nhưng trong tâm trí trẻ thơ của tôi lúc đó thì lại rất vui và hứng thú mỗi lần bố cho "đi chơi" như vậy. Thời mà không có internet thì tối được đi dạo chơi cũng thích lắm rồi. Ngày tạnh thì không sao, hôm mưa gió rét thì đúng là cực hình đối với bố vì vừa phải che ô vừa bế tôi đi. Sau này lớn lên rồi tôi mới nhận ra, mỗi lần dẫn tôi đi vậy bố cũng ngại lắm vì nhà không có khu vệ sinh nên hôm nào cũng xin nhờ bảo vệ cho đi nhờ nhà vệ sinh công ty. Cứ cuối tuần ngồi sau xe đạp được bố cho đi chơi, tôi đều vòng tay ôm bụng bố và nói: "Bố ơi, bụng bố bự thế này phải làm bộ trưởng chứ nhỉ! Bao giờ nhà mình mới giàu thì bố nhớ xây nhà vệ sinh to vào bố nhé, cho khỏi phải đi chơi nhờ công ty nữa nhé!".


Đến năm tôi học lớp 2 thì bố mẹ xây được nhà mới và như bố thường nói đùa: "Giờ thì nhà mình tha hồ rồi nhé, không phải khổ vì nhà vệ sinh như trước, có lỡ muốn đi lúc nửa đêm cũng không sao!". Cả nhà cười vang vì câu nói đùa mà thấm thía đó. Dù chỉ là căn phòng kết hợp cả tắm nhưng nhà tôi ai cũng chăm chút cho từng vật dụng. Nhà vệ sinh tự hoại không nói quá chứ là ước mơ của cả nhà trong khoảng thời gian dài ấu thơ. Hàng tháng mẹ chia công việc cho hai chị em dọn dẹp nhà vệ sinh để lúc nào cũng sạch sẽ.


Rồi đến khi tôi đi thi đại học, cũng là bố đưa đi, hai lần thi khối A thì mưa to, khối B nắng rát bố đều đứng đợi ngoài cổng trường địa điểm thi. Thi xong, đi ra chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấm áp của bố đang đợi che ô là bao ưu phiền, lo lắng của buổi thi đều như tan biến hết. Đến tuổi bắt đầu rung động đầu đời, chính bố là người luôn tâm sự, định hướng cho tôi chọn người chồng phù hợp nhất. Khi biết tôi yêu và sẽ lấy chồng miền quê nghèo, bố rất trăn trở bởi dù không giàu có nhưng từ bé tôi vốn ở thành phố. Ông sợ khoảng cách địa lý, nếp sinh hoạt sẽ là những cản trở vướng mắc cho cuộc sống vợ chồng con sau này. Tuy vậy bố tôi không phản đối gay gắt như mẹ mà nhẹ nhàng "mưa dầm thấm lâu" tìm cách khuyên bảo tôi. Đến khi về nói chuyện trực tiếp với bố mẹ chồng và quan sát rất nhiều chồng tôi, ông mới phần nào yên tâm khi nhận ra tình cảm chân thành và nồng hậu mà cả gia đình chồng dành cho tôi.

hình ảnh

Sau này, đến khi chúng tôi sinh cháu, ông bà cũng lên chăm sóc, bế ẵm giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều. Mọi quá trình trưởng thành của con tôi tới giờ đều có sự hiện diện của bố mẹ tôi. Và đợt Tết năm 2021 khi dịch Covid hoành hành, buộc lòng hai vợ chồng phải gửi con về ông bà ngoại. Và trong suốt 8 tháng, bằng tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của ông bà mà bé nhà tôi khoẻ mạnh, cao lớn lên trộm vía trông thấy, bé còn đọc thông viết thạo dù mới chỉ 5 tuổi.


Chồng tôi sinh ra ở vùng quê nghèo miền núi. Nơi mà đa phần vẫn giữ nếp sinh hoạt không xây nhà vệ sinh tự hoại để tích phân bón cây trồng. Quả thực khi yêu tôi cũng không nghĩ quá nhiều đến những vấn đề nhỏ nhỏ như thế này. Nhưng sau khi về làm dâu và chung sống với nhà chồng thì nhiều vướng mắc mới nảy sinh về vấn đề nhà vệ sinh. Tuy nhiên vì không phải sống chung với bố mẹ chồng và những lần về chơi cũng rất ngắn nên tôi cũng chỉ giữ trong lòng mà không thổ lộ ra với ai kể cả chồng. Chẳng lẽ chỉ vì vấn đề nhà vệ sinh lại ảnh hưởng đến tình cảm cũng như mong muốn về chơi gần gũi của vợ chồng tôi đối với bố mẹ chồng. Chồng tôi cũng lớn lên trong điều kiện hoàn cảnh đó mà vẫn trở thành một người đàn ông tốt và tôi hiểu đa phần ở quê nhà nào cũng sinh hoạt như thế. Hiểu thế nên tôi tiếp cận nếp sinh hoạt vệ sinh đó một cách tự nhiên và bình thường nhất.


Vướng mắc chỉ nảy sinh khi tôi sinh bé đầu và về quê chồng để ông bà tiện chăm sóc. Đẻ mổ mà phải ngồi xổm và ra gió khi nhà vệ sinh ở xa thì đúng là thử thách với mình. Hơn nữa khu vệ sinh rất tối nên chồng tôi luôn phải đứng ngoài canh và soi đèn giúp vợ mỗi khi đi vệ sinh. Hài thế đấy! Và bố chồng tôi đã cực tâm lý và quyết đáp khi ông đã tự thay đổi lối suy nghĩ của bản thân và mẹ chồng tôi. Hai vợ chồng rất bất ngờ khi giữa hè sinh bé và cuối năm về chơi Tết đã thấy ông xây cất khu nhà vệ sinh tự hoại ngay trong khuôn viên nhà thay vì nhà xí xổm ngoài vườn. Ông cười bảo: "Bố mẹ già rồi nên làm thế cho tiện sau này chân tay yếu không đi xa được!". Tôi biết ý câu nói đó chỉ một phần nhỏ vì bố mẹ, cái chính ông bà không muốn con cháu mình khổ ngay từ việc nhỏ nhặt nhất là khi đi vệ sinh. Và ở quê thì việc xây một công trình dù cho là phụ như nhà vệ sinh cũng tốn kha khá công sức và tiền bạc. Ông bà sửa sang để tạo bất ngờ cho con cháu nên mọi việc từ nhỏ nhất là xây gạch, trát vừa đều tự làm hết. Biết thế vợ chồng tôi càng thêm kính trọng và biết ơn bố mẹ chồng. Ngày bé, bố vất vả đưa tôi đi vệ sinh cá nhân nhờ hàng tối. Lớn lên, bố chồng tôi cũng lại nặng lòng, vất vả canh cánh thay đổi suy nghĩ và nếp sinh hoạt vì con cháu. Hai người bố đều khiến vợ chồng tôi day dứt và hiếu kính cả đời này.


Guồng quay bận rộn cả năm


Làm con quên mất tháng năm tuổi già


In hằn trên những nếp da


Bước chân, dáng dấp của cha mẹ mình


Nhớ mãi kỷ niệm gia đình


Sum vầy quấn quýt, nghĩa tình hân hoan


Ngày bé con hứa chăm ngoan


Lớn rồi con biết lo toan nhiều bề.


😘 Con kính chúc bố mẹ hai bên luôn mạnh khoẻ, nhà mình ngập tràn niềm vui! Chúng con yêu bố mẹ nhiều lắm!